part 2.

238 28 7
                                    

- Gray, anh chút gì đi anh, Juvia nấu cho anh đó!

Juvia mỉm cười, tay vẫn còn cầm chiếc đũa dài. Miệng thì cười không ngớt, cô thì rất mong chờ anh sẽ ngồi vào bàn và ăn chút gì đó. Nhưng không... lại là không, Gray chỉ lấy một mẩu bánh mì chín rồi xách ba lô bỏ ra ngoài, trước lúc đi anh chỉ nói:

- Thay đồ đi, chút tài xế trở em đi học. Tôi đi trước...

Lần này, Juvia không thể im lặng nữa. Cô vội buông mọi thứ, chạy tới chỗ Gray và túm tay áo anh lại. Giọng Juvia thổn thức, cô cố gắng giữ giọng mình trong trẻo, nhưng đôi mặt không tự chủ đang ngấn nước.

- Juvia xin anh, ăn một chút gì đó đi...!

Gray thở dài, anh giữ tay của Juvia rồi giật ra. Gray vuốt tóc thể hiện sự rối bời, anh khẽ đáp:

- Đừng như vậy, tôi có việc gấp cần phải đi.

Juvia nghe mà tim đau đến tê dại, bận gì chứ? Juvia vốn biết anh không bận gì cả, chỉ muốn trốn tránh cô mà thôi! Nhanh chóng, Gray tới bãi đỗ xe, anh bấm máy gọi cho tài xế. Còn bản thân thì lại muốn đi xe bus.

Gì chứ!? Một thiếu gia có gia thế là đi xe bus đến trường?

Quả là vậy, vì trên những chuyến xe bus sáng đó, có người mà anh thương...

///

Juvia lại ăn sáng một mình.

Mấy dạo này cô biết Gray thường ra khỏi nhà rất sớm mà về nhà rất muộn. Juvia gây ra cảm giác chán ghét đến như thế sao? Vừa nuốt miếng trứng rán mặn chát, do nước mắt chứ chảy, chảy mãi... Bàn tay múc súp cứ run run, cuối cùng không vững được nữa mà buông thõng xuống một tiếng 'cạnh'. Nước súp cứ văng tung tóe, những mẩu bánh mì thì vương vãi.

Juvia gương đôi mắt không còn trong suốt nhìn xung quanh. Một đôi mắt của một con búp bê thực sự. Juvia còn ôm chặt lấy ngực trái, trán rịt đầy mồ hôi, cô còn tự nhủ...

Không sao, chắc chỉ là anh Gray không đói thôi!

Cũng tìm kiếm được một lý do rằng Gray lạnh nhạt với cô đều có lý do. Luôn lạc quan như thế, nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ, Juvia đều tự nhủ sự lạc quan sẽ còn tồn tại đến bao giờ? Câu trả lời, luôn là một màn đêm vô tận...

Juvia chớp mắt một cái, cô bèn đứng lên kiếm một lọ thuốc bôi đi những vết đỏ trên viền mắt. Rồi lê những bước chân nặng nhọc lên lầu, vào phòng ngủ của cô rồi tìm đồng phục đã được ủi sẵn. Như thói quen, mỗi sáng, Juvia trước lúc thay đồ đều đứng trước gương. Nhìn thật kĩ rằng bản thân mình đã hoàn hảo chưa? Rồi tự hỏi tại sao đến giờ phút này mà Gray vẫn chưa rung động... dù chỉ một chút? 

Juvia bộ xấu lắm sao?

Thở dài một tiếng, Juvia soạn cặp rồi nhanh chóng xuống nhà. Trước lúc đó còn liếc qua nhà bếp, có chút hỗn loạn... mà kệ đi, Gray-sama có bao giờ về nhà sớm đâu! Có gì buổi chiều Juvia sẽ về nhà dọn sau.

Vừa mở cổng, như lời Gray nói, đã có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đợi sẵn. Juvia thất thiểu mở cánh cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế, hôm nay tâm trạng cô lại buồn, như bao ngày khác... Và bầu trời dần đen nghịt, có vẻ như sắp mưa...

[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now