part 4.

175 23 3
                                    

Juvia cuối cùng cũng tỉnh lại sau 2 ngày ngủ sâu, cùng với sự chăm sóc nhiệt tình của Lucy, Natsu, và một vài người bạn nữa. Khi tỉnh dậy, Juvia vẫn thế, tuy nhiên, sắc mặt càng nhợt nhạt và ánh mắt luôn có chút gì đó buồn rầu.

Và Lucy, cứ thường hay cười động viên Juvia như thế hằng ngày, nhưng mỗi đêm... Cô biết Juvia bây giờ rất sợ đi ngủ, chỉ cần chìm vào giấc mộng một chút thôi, những cơn ác mộng lại bắt đầu, và chúng giằng xé Juvia. Và mỗi lần như thế, Juvia khóc rất nhiều... miệng còn phát ra vài âm thanh vô nghĩa. Lucy từng hỏi bác sĩ, thì Juvia bị cho rằng mắc chứng bệnh tâm lý, mà khi ngủ sẽ thường xuyên gặp ác mộng, bệnh này chỉ có thể chữa khi phát hiện ra nguyên nhân phát bệnh. 

Lucy biết nguyên nhân là gì, nhưng chỉ có thể bất lực. Juvia thì vẫn luôn cười tươi mỗi khi được hỏi thăm, mái tóc màu xanh bầu trời xoăn uốn càng trở nên mượt mà và dài hơn, đôi môi tuy có hơi nhợt nhạt nhưng cũng luôn có một nét quyến rũ vô hình. Juvia đó, tinh khiết xinh đẹp là thế... nhưng tại sao... Gray lại không chịu chấp nhận cô ấy?

Juvia bây giờ có thể tự đi lại, tự gọt cho mình một trái táo. Lucy cũng yên tâm mấy phần, Juvia cũng rất biết ơn cô bạn. Juvia mài nỉ:

- Lucy, cậu mau về nhà lo cho cậu đi... đi đi mà...

Lucy cười phì, cô bảo không, thế là Juvia lại giãy đành đạch đòi Lucy phải về nhà ngủ rồi mới cho lên. Lucy thì phải nói là rất vui khi thấy Juvia đã khỏe lại được như thế này, nên cô quyết định sẽ về nhà một lúc rồi tối sẽ lại tiếp túc lên thăm, tiện thể mang cho Juvia ít bánh ngọt để có sức bồi bổ. Thế là Juvia vui vẻ vẫy vẫy tay chào rồi hẹn Lucy chiều gặp gỡ.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Juvia mới yên tâm thở một hơi thật dài... Mấy ngày này cô thực rất nhớ nhà, thèm cái hơi ấm của nhà chứ không phải toàn mùi thuốc ở bệnh viện. 

Chợt. Bên tai bỗng có tiếng ù đặc...

Ai đó? Có cái gì đó?

Gray...

À, Gray... Kẻ đã làm cô tổn thương đến mức này. Kẻ đã khiến cô ôm nỗi buồn mỗi đêm. Kẻ đã không bao giờ quay đầu dù cô có làm bất cứ việc gì... Nhưng mà, Juvia vẫn yêu Gray... Như cái cách mà nước cho phép sự lạnh giá để biến mình thành băng. 

Bất động... mỏi mệt... nhưng lại đẹp đẽ.

Kìm lại. Juvia đưa tay lên nắm chặt ngực trái, nhiều lúc cô thấy ghét trái tim của chính mình, tại sao nó lại đau vì Gray chứ? Tại sao... thế giới rất đông, có nhiều người tốt hơn Gray gấp vạn lần, mà tại sao... tại sao lúc nào cũng là Gray...?

Juvia gục mặt vào gối. Lúc đầu cô tưởng mình đã khá hơn một chút... nhưng cuối cùng khi khi nghĩ đến Gray, cô lại cảm thấy chẳng khá hơn chút nào! 

Có một tiếng hát trầm ngâm đánh thức Juvia.

Lyon Vastia.

"Chúng ta thắp sáng những ngọn đèn...

Để ta nhìn rõ đôi mặt của em, thật đẹp!

Vẻ đẹp của em là mãi mãi, là bất tận.

Vào phút giây em đốt nên ngọn pháo,

Em là đẹp nhất, dù cho em có là ai..."

Lyon, một giọng ca trẻ vô cùng có triển vọng ở trường của Juvia. Gia đình anh khá giả, anh bảnh bao, đứa con gái nhìn cũng thích anh. Còn Juvia, cô nghĩ là bạn với ảnh chắc sẽ khá thú vị! Nên Juvia đã chấp nhận lời kết bạn của Lyon khi cả hai lần đầu gặp mặt.

Lyon hát những câu hát thật hay, Juvia nghĩ lòng mình đã ổn hơn. Lyon cười thật tươi rồi đặt bên giường Juvia một bình bông cúc trắng toát làm không khí của căn phòng thêm thoáng mát. Xong Lyon liền hỏi:

- Juvia thấy anh hát có hay không?

- Hay tuyệt, bài mới của anh à?

- Ừ, debut đấy, ghê chưa?

- Tuyệt vời! Khi nào anh debut em nhất định sẽ like thật nhiều cho anh!!

Lyon cười thật lớn. Anh ngồi xuống bên cạnh Juvia, Lyon hỏi han một vài điều về sức khỏe của Juvia, sau khi cô nói mọi thứ đều ổn hết thì anh cười cười thở phào. Anh khẽ xoa đầu Juvia, cười một nụ cười thật động viên, anh nói:

- Nếu chịu không nổi thì hãy cứ khóc đi em, và khi chấp nhận từ bỏ... hãy về bên anh.

Juvia đột nhiên rùng mình. Lyon anh ấy nói cái gì kì vậy? Khuôn mặt Juvia lộ rõ vẻ bất ngờ khó hiểu, theo bản năng, cô vùng đầu mình khỏi tay Lyon. Juvia đột nhiên cười trừ rồi hỏi:

- Anh nói gì vậy Lyon?

- Em biết anh có ý gì mà Juvia. Đừng nói gì hết, em cứ từ từ suy nghĩ...

Lyon ánh mắt có thoáng chút buồn, anh khẽ thở dài một tiếng thật nhỏ rồi đứng lên. Lyon ráng nặn ra một nụ cười cuối cùng, rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng bênh của Juvia. Để lại cho Juvia một khoảng trời hoang mang cực độ, cô thực sự rất rối trí. Juvia co đầu gối, ôm lấy chân ngồi co ro trên giường.

Cuộc sống của cô... thật tràn đầy những điều khó hiểu, thật mệt mỏi.

Juvia chống cằm. Chắc ai cũng tự hỏi cô đang nghĩ gì phải không? Juvia cũng chẳng biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa... Nhưng cô biết rằng nó vốn rất khó chịu, nó lúc nào cũng chực chờ để giàng xé con tim Juvia, nó khiến Juvia ngay cả việc thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Và giờ giữa nó lại là những cơn u mê hỗn độn, mơ hồ... mãi mãi. 

Gray...? Lyon...?

Juvia cảm thấy thật vô vọng rồi.

[Gruvia] TiredWhere stories live. Discover now