Gray...
Đừng bỏ em, xin anh... đừng từ bỏ em...
Nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt đang say ngủ, tĩnh lặng và êm đềm. Juvia khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở. Một nền trắng. Ồ, có lẽ Juvia đã được đưa vào bệnh viện. Cái mùi thuốc nồng nặc này khiến Juvia nhíu mày. Chống tay dậy, đôi mắt cô có chút đờ đẫn, cô với tới bình nước trên bàn khi cảm nhận được cổ họng mình khát khô. Cùng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra, một cô gái với mái tóc vàng được cột cao bước vào. Vừa nhìn thấy Juvia lật đật ngồi dậy với lấy bình nước, cô đã vội vã chạy tới đỡ lấy Juvia, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng. Sau khi cho Juvia uống nước xong xuôi, cô mới khẽ mỉm cười, nói: -Juvia cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi...
- Ừm, tớ đã ngủ bao lâu rồi?
- Hai ngày.
Hai ngày lận à? Juvia ngủ cũng sâu thật...
À còn nữa...
- Lucy này, hôm ấy người đưa tớ đến bệnh viện là ai?
Nét cười trên mặt Lucy chợt đông cứng, những động tác bắt đầu chậm lại. Lucy có chút lưỡng lự, ánh mắt như muốn lảng tránh. Sau đó lại cười trừ, Lucy lấy trong cái rổ trên bàn ra một quả táo, vừa gọt táo vừa đáp...
- Thì những người ở công ty đó, họ thấy cậu ngất xỉu nên đã đem đến đây...
- Đừng nói dối tớ Lucy.
Juvia còn không hiểu rõ Lucy sao? Từ cái cách nói chuyện đến nói thứ, nó đều hiện lên hai chữ 'nói dối' to đùng. Juvia khẽ xoa mặt, có một vài thứ cô bắt buộc phải đối mặt. Juvia biết mọi người muốn tốt cho cô, nhưng không thể che giấu mãi, sự việc vừa rồi với Juvia là một ví dụ. Khoảng thời gian trước đây, cô đã không dũng cảm để đối diện, vì thế cứ cùng mọi người diễn vở kịch 'không có chuyện gì xảy ra', Juvia cũng chẳng ngờ lại nó lại xảy ra sớm đến thế. Mọi thứ xung quanh cô cứ quay vòng vòng, cuối cùng... chỉ còn lại cô, và Gray.
Và đến ngày hôm nay, đây là giới hạn chịu đựng của Juvia.
Thế nào là tình yêu?
Có phải như Juvia, yêu một người mà khiến bản thân mình thê thảm như vậy... đấy có phải là yêu không? Giấc mộng này... phải sớm tỉnh dậy rồi.
Yêu vốn dĩ có nhiều loại, nhưng có vẻ như đối với Juvia thì chỉ là đơn phương, trái tim chỉ đập khi nhìn về một phía. Những năm trước cô trốn đi, suy cho cùng là cũng không dám đối mặt với trái tim của bản thân. Có lẽ Juvia đã quá vô dụng rồi... cô không thể tự quyết định cho mình một lối đi, cũng chẳng có quyết tâm cần phải thực hiện. Đối với Gray, Juvia rốt cuộc là không thể từ bỏ. Dù cô có cố gắng thế nào, mãi mãi, mãi mãi là như vậy...
Juvia không còn sự lựa chọn.
- Lucy đừng giấu tớ nữa, có lẽ... đã tới lúc rồi...
Nét mặt Lucy trở nên nghiêm trọng, cô nắm chặt con dao trong tay, đôi vai gầy khẽ run. Lucy nhíu mày, cô hỏi lại Juvia.
- Cậu chắc chứ!? Đừng hối hận...!
Juvia khẽ mỉm cười.
- Là Gray... anh ấy đã đưa cậu tới đây, cũng là người gọi tớ đến chăm sóc cậu.
Chà, quả nhiên là anh ấy...
Juvia chùn mắt, đã có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Juvia khi nghe thấy cái tên ấy. Điều kì lạ rằng, Gray đã không còn ám ảnh cô đến phát cuồng như trước nữa. Nhưng khi nghe thấy cái tên ấy một lần nữa, Juvia khẽ đặt tay lên ngực trái... đập mạnh thật... Không thể lầm được nữa, lần trước chính là anh ấy, cái cảm giác này không thể lầm được. Gray, bây giờ em nên làm thế nào đây...?
- Juvia...
- À... Lucy, cảm ơn cậu thật nhiều.
Lucy có vẻ an tâm hơn, đưa dĩa táo đã gọt hoàn chỉnh ra trước mặt Juvia. Cô ngoan ngoãn nhận lấy, không khí cứ trầm lặng trôi qua. Lucy cũng có chút bất ngờ, Juvia không có biểu hiện bị kích động. Lucy không chắc chắn, cô không nghĩ Juvia có thể bình tĩnh được tới như vậy. Có lẽ thời gian thực sự là một liều thuốc có thể giải được mọi thứ bệnh tật, Juvia cũng đã đến lúc được giải thoát rồi... Sự việc đã xảy ra trước đây với Juvia khiến Lucy rất lo lắng, có vẻ như bây giờ Juvia đã ổn rồi, dù gì đi nữa, cậu phải hạnh phúc Juvia...
Bình yên trước cơn bão?
Juvia lấy chiếc headphone đeo lên tai, hiện tại cô có cảm giác rất mông lung. Tiếng nhạc dịu êm cứ khẽ vang bên tai khiến Juvia tĩnh tâm lại một chút... cô vẫn còn yêu Gray. Từ sâu trong tiềm thức, Juvia cũng không thể ngờ trái tim mình nó lại trung thành đến thế...
Vậy, còn Gray thì sao? Ánh mắt dịu dàng hôm đó có phải dành cho em không?
Hay là vì thương hại em?
Còn nhớ tới con nhỏ năm xưa lúc nào cũng gây phiền phức cho anh không? Có nhớ tới người quan tâm chăm sóc anh lúc đó hay không... Gray... anh tệ lắm...
Nhớ tới em, mỗi khi anh cô đơn không?
Còn Juvia, cô đã chấp nhận cô đơn từng ấy thời gian để quên đi Gray, vì anh trong cô chỉ tồn tại nỗi giày vò. Juvia đã thử rất nhiều cách... rượu? thuốc? Những thứ ấy cô đã thử hết rồi, chúng thật tẻ nhạt, thật đáng buồn, những thứ sầu não như vậy chỉ khiến bóng hình Gray càng trở nên sâu đậm mỗi khi cô say hay chìm trong khói thuốc... Juvia cũng thật tự phục bản thân mình, trong giai đoạn tâm lý không ổn định đó mà cô có thể chịu đựng được... vậy mà bây giờ lại không thể được nữa...
Gray... Juvia nhớ anh... rất rất nhớ anh.

YOU ARE READING
[Gruvia] Tired
RomansCó thể cảm nhận được những kí ức đậm sâu về một thứ tình cảm đã lãng quên. . . . "Gray, tỉnh lại đi, cô ấy không còn ở bên mày nữa rồi!"