Này, em có tin vào những phép màu cổ tích không Juvia?
Không, vì em không thể quên được Gray...
Juvia khẽ ngáp dài một hơi. Cô vươn vai đón một ngày mới, tràn nắng. Juvia khẽ kéo chiếc rèm màu xanh nhàn nhạt. Ngoài khung cửa sổ mang phong cách cổ điển tráng lệ và ngôi nhà với thiết kế theo những lối cổ của miền Anh quốc. Chiếc rèm mỏng khẽ bay bay cùng tà váy trắng của Juvia khi gió lùa qua cửa sổ. Juvia xinh đẹp tựa như một thiên thần.
Theo thói quen, Juvia luôn uống một cốc trà hoa cúc nóng ấm vào buổi sáng. Chỉ là vô tình lần đầu tiên đến London, Juvia đã rất thích loại thức uống này...
Chưa kể, Juvia còn rất thích đi dạo vòng quang thành phố với một cây dù khi trời về đêm, với những giọt sương đọng lại đầy huyền bí. Nhà sách với những bìa da cổ đã tồn tại hơn 20 năm trước cũng là một niềm vui bén gót khi nó luôn gây sự chú ý với Juvia. Đồng hồ Big Ben rất cao lớn, dù không thường xuyên đi qua đấy, nhưng từ khu nhà cao cấp mà Juvia ở thì chiếc đồng hồ vẫn luôn sừng sững, nó luôn nhắc Juvia phải đi ngủ đúng giờ khi cô lỡ xa chân vào một câu chuyện cổ mộng đầy ma mị trong những cuốn sách cũ được bọc da.
Ngoài những lúc rảnh rỗi ấy thì Juvia sẽ học. Và hầu như Juvia rất thong dong vì mọi thứ, cô vẫn hoàn thành tốt cái bài tập trên trường đại học. Hiện tại thì Juvia đang theo học một trường đại học kiến trúc và thiết kế khá nổi tiếng của London. Với thành tích khá nổi trội và nét đẹp đầy đoan trang nhưng vẫn có nét gì đó rất sắc xảo và thâm sâu, Juvia bỗng trở thành một cô gái rất được theo đuổi ở trường.
Nhưng mà Juvia vẫn sống rất thoải mái. Nó chỉ có lẽ là một nửa sự thật... hoặc chỉ đơn thuần là một lời nói dối che giấu sự thật đau lòng...
Đã 2 năm rồi...
Ừ, hai năm nghe có vẻ cũng là một thời gian đã lâu. Nhưng thật ra nó lại trôi qua quá nhanh, nó cũng khiến Juvia khá ngạc nhiên... nhưng tất nhiên là chẳng còn như xưa, Juvia bình thản chấp nhận để nó trôi đi. Cuộc đời rộng lớn, thời gian hữu hạn... có người mà giữ không nổi, có lẽ nên buông xuông cho nhẹ lòng. Đó chỉ là những gì trí não của Juvia nghĩ, nhưng trái tim nó lại nghĩ khác cơ.
Lần đầu tiên, Juvia biết thế nào là cảm giác khi tình cảm và lý trí giằng xé nhau.
Nhưng ngay lúc này, Juvia nguyện gạt đi nước mắt và nỗi đau... trở thành một chiến binh, chiến đấu cho chính mình. Và như thế, cách đây hai năm, Juvia đã cầm lên một cây súng, là một cái gai trong thâm tâm, dùng nó tổn thương trái tim... và chọn cách ra đi.
Đúng như Juvia nghĩ, cảm giác nó đau kinh khủng, đã vậy chỉ cần một chút kỉ niệm gợi nhớ người ấy, đêm hôm ấy Juvia sẽ chẳng thể ngủ được. Và sáng hôm sau, Juvia sẽ ngủ cả ngày, hai tay còn nắm chặt nơi ngực trái... Và những cơn ác mộng vẫn tiếp tục hành hạ Juvia, khiến cô phải sử dụng đến thuốc và sự can thiệp của bác sĩ.
Dù vậy, Juvia vẫn luôn lừa dối bản thân mình rằng cô sống vẫn rất ổn.
Natsu và Lucy đã chính thức thành một cặp khi cả hai tốt nghiệp cấp 3. Lucy hiện giờ đang theo học ở một trường đại hành chính và tích cực tham gia các câu lạc bộ văn học. Natsu thì tính tình khá bốc đồng nhưng tâm hồn thì rất chính nghĩa nên anh quyết định thi vào trường Luật. Dù có yêu xa thì tình cảm Natsu và Lucy vẫn rất nồng nhiệt. Nó khiến Juvia ngưỡng mộ thực sự.
Vì khi ấy Juvia đã mất hết niềm tin vào tình yêu của chính bản thân...
Juvia đã lặng lẽ rời đi. Để lại đằng sau một mớ hỗn độn và một sự thật luôn hiện hữu.
Tại sao vậy? Yêu nhau những sao cứ làm nhau đau thật nhiều...!?
///
- Lucy, tại sao em lại giấu Juvia về chuyện của Gray?
- Anh đừng trách em Natsu, anh liệu có hiểu hết nổi khổ mà Juvia phải gánh chịu không?
- Đúng, anh không hiểu Juvia... nhưng anh hiểu Gray, nó là bạn chí cốt của anh. Lẽ nào em cũng không thể hiểu chuyện này từ phía của anh?
- Đó là cái giá cho mọi lỗi lầm... Natsu, cầu xin anh, chuyện này kết thúc ở đây...
Lucy quay đầu, trên đôi mắt xinh đẹp đã hôi hổi những giọt nước. Natsu biết Lucy đang khóc, anh chỉ im lặng... và rồi, cả hai đều đi về hướng đi của riêng mình. Qua tuổi 20, cả hai đều đã trưởng thành với một tính cách hoàn toàn khác nhau. Những cuộc xích mích thì vẫn xảy ra, và mỗi lần như thế Lucy sẽ khóc. Khóc không phải vì sự giận dỗi, không vì muốn Natsu phải quay đầu... mà chỉ đơn giản là cô nhớ những ngày xưa ấy, nước mắt cứ tự động chảy. Lucy sống tình cảm, dựa dẫm cảm xúc nhiều hơn. Tuy nhiên, Lucy không thuộc dạng người yếu đuối.
Chỉ là...
Cô nhớ thanh xuân có Natsu với những nụ cười tràn nắng, những bí mật tuổi mới lớn dành cho anh. Nhớ những cảm xúc đầu đời vĩnh cửu tuyệt đẹp, nhớ những cơn mưa mùa hạ và cả những ngọn nắng chói chang. Cầu vồng điểm thêm sắc màu cho những ngày vui chơi cùng mọi người... Nhớ tất cả... nhớ đến đau đớn tâm can.
Tuổi trẻ chỉ đến một lần.
Nhưng có thể vì em mà để lại chút thanh xuân được không hả Natsu?
///
Trời lại mưa, sấm sét nổi đùng đùng ở thành phố sương mù.
Đã hai ngày nay trời cứ mưa kiên tục khiến Juvia không thể ra khỏi nhà. Lười nhác gập lại cuốn sách, mấy dạo này lòng Juvia cứ nhộn nhạo nôn nao và cô cũng đi ngủ rất trễ. Thật sự đôi lúc Juvia rất yêu những hạt mưa lất phất... nhưng cũng có đôi lúc, Juvia lại cảm thấy nó chỉ là niềm báo đem lại những tai họa.
Juvia dùng dây giữ lại chiếc rèm bay phần phật khi từng đợt gió mạnh thổi tung. Định bụng sẽ đóng cửa ban công lại, nhưng khi những giọt mưa cứ khẽ rơi như những viên pha lê không giá trị. Và khi nó rơi xuống, mặt đất mạnh mẽ sẽ đánh tan nó... dù vậy, những tàn dư của viên pha lê đó là cứ cố gắng bám víu vào mặt đất. Cứ như thể đang cầu xin mặt đất cho nó một cơ hội, vậy mà vẫn thế, mặt trời lên... cuối cùng, hạt mưa sẽ bốc hơi... và biến mất mãi mãi.
Juvia đứng bất động.
Bàn tay dang ra, Juvia khẽ đón lấy những hạt mưa lạnh giá. Cứ bần thần như thế, thời gian trôi qua nhanh tự lúc nào... Juvia cứ tựa đầu vào cửa, ngồi thụp xuống bệ sàn. Nước mưa đã bắn vào cơ thể, nhưng kì lạ là Juvia lại cảm thấy sự lạnh giá này rất dễ chịu, nó như đang làm dịu đi một phần nào đó trong trái tim đã tan nát từ rất lâu của cô thiếu nữ.
Tim chết vì tình. Người chết vì ai?
Chỉ vì một màu xám ảm đạm tối tăm lạnh lẽo.

YOU ARE READING
[Gruvia] Tired
RomanceCó thể cảm nhận được những kí ức đậm sâu về một thứ tình cảm đã lãng quên. . . . "Gray, tỉnh lại đi, cô ấy không còn ở bên mày nữa rồi!"