Chương 1: Sau Kết Thúc

614 29 3
                                    

Ngày hôm nay sắp kết thúc, ngày đầu tiên sau cơn bão... Ngày tốt nghiệp của Ichinose Haru, ngày đó đánh dấu cho sự kết thúc của một câu chuyện bi kịch và bắt đầu một cuộc sống mới, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô đã có thể lập ra danh mục "bình thường", nhưng tất nhiên cô không bao giờ bỏ lỡ người mà cô đánh giá cao nhất trong cuộc đời và lần đầu tiên, để nàng có thể ngừng cảm thấy cô đơn.
-"Wow!..." -Haru bày tỏ, vươn đôi tay với đôi mắt nhắm nghiền và một nụ cười lớn từ bên này sang tới bên kia.
-"Cái gì?" -Tokaku khó hiểu, với một cái nhíu mày, nhìn chăm chú vào Haru cho đến bây giờ. Và là người bạn duy nhất trong cuộc đời của cậu.
-"Đây là lần đầu tiên trong cuộc đi t, t cảm thấy mình hoàn toàn t do và đầy đủ, không cần phải lo lắng và có thể mỉm cười nhiều lần, t cảm thấy thật là bình tĩnh, điều đó khiến t cảm thấy thật là trống rỗng." -Haru thể hiện bằng một nụ cười và một chút hoài niệm rất rõ hiện trên khuôn mặt cô.
-"Đng nói vi tôi là cậu muốn thêm nhng cuộc ám sát mi na nhé?" -Tokaku khẽ nói, nhấp một ngụm nước uống.
-"Tokaku-san!..." - Haru hét lên, có vẻ hơi khó chịu vì những câu hỏi không được tốt với người bạn của mình. "-Không phải... chỉ là thế thôi, t không thể nào tin rằng sau tất cả mọi th cuối cùng... cũng đã kết thúc, và mọi th Tokaku - san, tất cả là nh vào cậu." -Haru nói với một nụ cười nhẹ nhàng nhìn người bạn nghiêm túc của mình, người chỉ im lặng mà nhìn cô, không dám nói thêm một điều gì khác. -"Tokaku - san, cậu là người bạn duy nhất mà t có, t thc s rất vui vì t đã gặp được cậu...".
Tokaku, người vẫn lạnh lùng trong suốt quãng thời gian đó, cậu phản ứng một chút những lời cuối cùng mà Haru nói. Mặc dù cậu ấy, cũng là tất cả những gì mà cậu có. Vì vậy, Haru có thể tự hào, thậm chí là không thể nói một lời nào với cô ấy, cậu nhìn Haru và mỉm cười với cô.
-"Muộn rồi... đã tám giờ tối rồi, bây giờ chúng ta không có nơi nào để chúng ta có thể đi, Haru, tôi đoán rằng cậu không có nơi nào để chúng ta có thể ở...".
-"Etou... không phải, trước đây t tng trong một căn hộ nhỏ và thay đổi liên tục cho nhng cuộc ám sát, và bây gi t đã có thể thoát khỏi chúng... T không còn nơi nào để đi. Chúng ta sẽ làm gì đây Tokaku - san...?" -Haru lo lắng hỏi người bạn của mình, đưa hai bàn tay khép sát vào ngực.
Tokaku suy nghĩ, mặc dù, cậu là người kế thừa hợp pháp của gia tộc Azuma và tương tự, cấu cũng là người sống sót cuối cùng của gia tộc Azuma, vì vậy ngay cả khi cậu ấy có một ngôi nhà... nhà của gia tộc Azuma, nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên. Kể từ khi cậu vào học viện tư thục 17, và vì lý do gì đó mà cậu không bao giờ muốn quay trở lại ngôi nhà đó, tuy nhiên, giờ đây cậu có thể được coi là "kỳ nghỉ", như cậu đã nói với ông thầy Kaiba phiền phức của mình.
-" ngoại ô thành phố..." - Cậu nói, cậu nghi ngờ về những gì mà cậu sắp nói với Haru, mặc dù ngôi nhà đó không mang lại cho cậu những kỉ niệm không mấy tốt đẹp gì. -"Hãy tới nhà của tôi, nhà của gia tộc Azuma... nếu như mà cậu muốn...".
-"Cậu thật là tài giỏi Tokaku - san!" -Haru nói rất hăng hái, cô không thể nào che giấu điều đó, Haru luôn muốn biết nhiều thứ và hiểu rõ hơn về cậu, và điều mà Haru mong muốn nhất đó chính là  có thể được tới thăm ngôi nhà của cậu, có vẻ như đây là một sự khởi đầu tốt, bởi vì bọn họ không còn nơi nào để đi.
Vì vậy, với số điện thoại của tên Kaiba kia đã để lại trong tài khoản của cậu, như một phần thưởng mà Kaiba đã nói với cậu, Haru và cậu bắt một chiếc taxi để đi đến vùng ngoại ô của thành phố và dừng lại. Gia tộc Azuma sở hữu một vùng đất rộng lớn ở ngoại ô thành phố, ban đầu nhà của cậu được xây dựng cách xa đường phố, do đó cả hai người phải đi bộ đến đó.
-"Tri tối rồi, Tokaku - san..." -Haru sợ hãi nói, nắm lấy cánh tay của cậu, dính chặt hết sức có thể để cô và cậu có thể ở bên nhau vào những đêm tối như thế này.
-"Không có lí do gì để cậu s hãi cả.. cậu đã trải qua nhng điều tồi tệ hơn là điều này, đng có mà trẻ con na.".
-"N..nhưng mà Tokaku - san... Chúng ta đã ti nhà của cậu chưa...?"
Cậu nhìn Haru từ khóe mắt, thở dài cam chịu, cậu có vẻ như thật là botay.com với Haru.
-"Bình tĩnh đã nào Haru, có tôi ở đây và tôi sẽ bảo vệ cậu" -Mặc dù cậu không giỏi về việc an ủi người khác, tuy nhiên những lời mà cậu vừa nói đã là quá đủ để có thể khiến cho Haru bình tĩnh trở lại, người chỉ biết nhìn cậu với một nụ cười trên môi, và gọi tên của cậu.
Tokaku, người luôn luôn mang theo hai cái đèn pin. Cậu đưa cho Haru một cái, bây giờ đã là chín giờ tối và dường như cậu và Haru đã gần tới nhà, Haru nắm lấy cánh tay của cậu, không nói một lời nào. Haru đùa giỡn với ánh đèn của cái đèn pin ở hai bên. Tiếng ồn nhỏ kèm theo, ở phía bên kia đường, hành động như một câu chuyện về thể loại trinh thám.
-"Cái gì thế...?" -Haru sợ hãi, và chiếu sáng vào cái cây, khi nghe tiếng lá chuyển động.
-"Là một con sóc." -Cậu trả lời, đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào cái cây kia, rồi một tiếng động vang lên và cho Haru trở nên thật phấn khích nhìn sang hướng có tiếng động kia.
-"Và bây gi chúng là cái gì? Chắc chắn là chúng ta đang bị một ninja theo dõi." -Haru nói lại, khiến cho cậu không hiểu nổi Haru, cậu chỉ biết thở dài.
-"Đó là một con chuột thôi..."
-"Thôi nào Tokaku - san!  Điều đó không vui một chút nào đâu." -Haru bĩu môi, vì một chút hài hước của cậu.
-"Thật là buồn cười, tôi không thể nào tưởng tượng ra được rằng một con chuột lại là một ninja bí mật." -Cậu nói, mắt cậu nhắm lại và không quan tâm đến những lời mà Haru vừa nói.
Haru cam chịu, cô chỉ im lặng và đi theo bước chân của cậu, mà không thể nào dừng lại. Một tiếng thở dài khác của cậu, đó là khi cậu dừng bước, nhìn vào phía bên phải của con đường và chiếu sáng vào chúng.
-"Cái gì thế...?" -Cậu nói giọng thấp với Haru.
-"Ồ! Hay là cậu muốn chơi ninja vi t?" -Haru hào hứng hỏi.
-"Suỵt..." -Sự im lặng của cậu, nhiều hơn bình thường. Khiến Haru rơi vào một cái gì đó không được đúng lắm.
-"Cậu là ai, hãy xuất hiện đi, cậu không thể nào qua mắt được bọn tôi đâu!" -Haru hét lên một cách lạnh lùng, đằng sau những cái cây chỉ có bóng tối.
-"Fufufu, điển hình là cậu đấy Tokaku - san..." -Một giọng nói được nghe thấy giữa những tán lá cây, một giọng nói rất là quen thuộc đối với cậu và Haru, nhưng dần dần một hình bóng xuất hiện giữa những bóng cây, được chiếu sáng bởi chiếc đèn pin của cậu.
M.n th xem người mà Tokaku và Haru gặp vào chương sau sẽ là ai? Hãy bình luận bên dưới cho Sói biết nha! Và mong các bạn ủng hộ Sói! Yêu mọi người nhiều!
END CHƯƠNG 1.
TO BE CONTINUE...

[Fanfic - HE] Sự Khởi Đầu Mới (Akuma no Riddle)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ