Tác giả: Đinh Mặc.
Thể loại: ngôn tình, viễn tưởng, huyền huyễn, HE.
Trạng thái: hoàn / Số chương: 80.
Nam chính: Mục Huyền.
Nữ chính: Hoa Dao.
Review:
Hoa Dao, một cô gái người trái đất xinh đẹp đã mất đi sự trong trắng chỉ sau một đêm. Nỗi đau đớn cũng như sợ hãi cô phải chịu càng tăng thêm, bởi hình như kẻ lấy mất đêm đầu tiên của cô là "một con thú"?
Mục Huyền gặp Hoa Dao từ lúc cô 15 tuổi. Kể từ đó trong lòng anh cô chính là người con gái đẹp nhất trần gian, là người anh yêu thương nhất, dường như lúc đó anh đã nhận định cô chính là vợ mình. Hoa Dao, chỉ có cô mới có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng anh, chỉ có cô mới có thể ngăn anh không phát điên khi sức mạnh tinh thần bùng nổ. Từ trước đến nay chưa có một người thú và người thuộc hoàng tộc Stan sinh con thành công, nhưng anh đã ra đời, và không may tính bất ổn định trong gen của anh đạt mức cao nhất, anh cần phải giao hợp để kìm hãm bản thân khi ổn định lại gen trong cơ thế, và người anh muốn chỉ có cô. Sau cái đêm định mệnh đó, anh đã xác định đón cô về làm vợ, nhưng vì ước mơ của cô nơi giảng đường đại học, anh nhẫn nhịn 4 năm trời. Bốn năm sau, cuối cùng Mục Huyền cũng đón được cô về đế quốc Stan, nhưng cái anh nhận lại không phải là tình yêu của Hoa Dao mà là sự căm ghét.
Hoa Dao căm hận anh, không chấp nhận là vợ anh, hận anh cưỡng bức cô, dù anh có cố gắng thế nào cũng không xóa bỏ được bóng ma tâm lý trong lòng cô. Đã vậy anh phải trở thành người đàn ông Hoa Dao yêu nhất, chỉ có anh mới có được cơ thể cũng như linh hồn cô. Mục Huyền từ trước khi gặp Hoa Dao đơn giản nghĩ rằng "vợ" là người để thỏa mãn và sinh con nối dõi, nhưng giờ đây con người gia trưởng như anh đã bại hoàn toàn trước một Hoa Dao cương quyết. Hoàng tử Nặc Nhĩ - ngài sĩ quan chỉ huy oai phong lẫm liệt là thế nhưng đứng trước cô lại như một kẻ ngốc nghếch, một cậu nhóc lần đầu nếm trải tình yêu, trân quý cô như một báu vật.
Mục Huyền vì yêu cô nên đã nhẫn nhịn 4 năm, chỉ vì muốn một ngày cô tự nguyện đến bên anh, chỉ vì anh tôn trọng lý tưởng của cô. Cô mắng anh, anh nhịn. Anh dù có tức giận lắm nhưng không giận lâu được, anh "bỏ nhà đi", nhưng đến tối lại quay về ngắm cô, ôm cô ngủ. Cô mắng anh, nắm đấm non nót chĩa vào anh, anh chỉ có thể cười trừ, cô nói anh dùng quyền lực, sức mạnh của hoàng tử cưỡng ép thường dân như cô, anh chỉ có thể đáp lại rằng: "Em cũng là công chúa của tôi!"
Mục Huyền sau cùng đã dần dần chiếm được trái tim của Hoa Dao. Cô yêu cách anh chiếm hữu cô, quen với cách anh yêu cô. Mặc dù chàng sĩ quan này có hơi mắc bệnh sạch sẽ, cùng đòi hỏi quá nhiều, nhưng tình yêu cuồng nhiệt của anh dành cho cô không bao giờ thay đổi, thậm chí anh còn tặng khúc xương của mình cho cô. Cách thể hiện tình yêu dù có hơi " man rợ" nhưng cô cũng dần quen và chấp nhận nó. Anh yêu cô là vậy, áy náy với cô vì đã cướp mất hạnh phúc của tuổi thanh xuân của cô. Thậm chí anh còn tạo ra không gian hư ảo, tự nhốt bản thân trong không gian đó, chỉ vì áy náy không bảo vệ cô cho tốt, chỉ vì bảo vệ sự an toàn của cô. Có ai biết anh đã đau đớn như thế nào khi quả bom sắp phát nổ ngay dưới chân cô? Cảm giác áy náy như cắm sâu vào lòng anh, anh phải làm như thế nào mới đủ, mới bảo vệ được cô?
Nhưng tưởng rằng cuối cùng họ cũng về với nhau, tưởng rằng đám cưới hạnh phúc của họ là kết thúc, nhưng số phận mãi mãi trêu ngơi với hai người, chờ đợi họ phía sau chính là sinh ly tử biệt, xa cách nghìn trùng.
Hoa Dao thật ra là người của chủng tộc thời gian, cô quay về quá khứ 30 triệu năm thật ra là để giết anh. Cô cũng không nhớ mình là ai, cho đến khi vào khoảnh khắc quyết định, chính cô đã lôi anh khỏi tấm lưới sức mạnh tinh thần khi anh đang tập trung sức mạnh để cứu hành tinh Stan, chính cô cũng là người giết Mạc Lâm trước mắt anh, chính cô là người của chủng tộc thời gian, chính cô khiến hành tinh Stan trải qua 30 triệu năm dài đằng đẵng trong bóng tối. Lần cuối anh nhìn thấy cô, là nhìn thấy thù hận chồng chất, nhìn thấy cô phản bội anh, trái tim anh đau đớn tưởng như chết lặng. Hóa ra, khoảng cách giữa họ là vậy, anh đã trót yêu người phụ nữ hại cả hành tinh của mình, để rồi chìm đắm trong bóng đêm vô tận .Và... cũng là cô, khiến anh bị giam trong Dục, khiến anh không sống cũng chẳng chết trong bóng tối bất tận 30 triệu năm.
Anh đã chờ cô 30 triệu năm. Anh hoài nghi, giày vò trong nỗi nhớ, anh cô đơn biết bao nhiêu trong bóng đêm vô tận, liêu cô có biết được điều đó không?
"Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi, Hoa Dao.
Nếu như lúc ấy có ánh sáng chúc phúc, phải chăng chúng ta sẽ không xa cách?
Nếu như có ánh sáng chúc phúc, phải chăng tôi sẽ không bị nhốt trong bóng đêm dằng dặc hàng triệu năm?
Vợ yêu của tôi, lúc này em đang ở đâu?
Lúc tôi khóc trong bóng tối, lúc tôi khó nhọc đếm thời gian dài vô tận, người vợ tôi coi như châu báu, em đang ở năm nào, ngày tháng nào, tinh cầu nào, đại lục nào? Em có bị giày vò bởi nỗi đau khổ như tôi, em có nhớ ánh sáng chúc phúc tôi đã tạo ra cho em?
Hoa Dao, Hoa Dao thân yêu của tôi, phải chăng nếu thật sự có ánh sáng chúc phúc, chúng ta sẽ không phải chia ly?"
Đến đoạn này mình thực sự đã khóc. Tình yêu của Mục Huyền danh cho Hoa Dao thật huyền diệu và bi thương, dù cho cô có là kẻ thù của mình đi chăng nữa. Và rồi một ngày ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Là cô, chính cô đã quay ngược thời gian để cứu lấy anh. Anh không tin vào trò đùa của số mệnh, tại sao anh có thể rời khỏi Dục, liệu còn trò đùa nào đợi họ nữa. Vợ yêu của anh vẫn đang nằm trong lòng anh như ngày nào, thổn thức mà giãi bày.
Anh vẫn yêu cô, Quá khứ lặp lại, không có nghĩa là nguy cơ trước mắt không còn, hành tinh Stan sẽ vẫn bị hồng cự tinh đe dọa, vũ trụ cũng sẽ vẫn bị xóa sổ. Mục Huyền cùng Hoa Dao cùng sát cánh bên nhau, cố gắng hết sức di dời đế quốc Stan sang một hành tinh mới. Thế nhưng những việc họ làm dường như là vô ích, thảm hỏa sảy ra sớm hơn dự định, mọi tính toán dường như tiêu tan...
Cái kết tuy không quá trọn vẹn, nhưng theo mình là hợp lý nhất. Chỉ cần cô bên cạnh anh, dù có lưu lạc đến đâu, dù có bị giam trong bóng tối 30 triệu năm lần nữa, anh cũng cam lòng. Họ vẫn cùng nắm tay nhau, trải qua phong hoa tuyết nguyệt, yêu đến trọn đời.
Chỉ có một điểm trừ nhỏ của truyện đó là cảnh H hơi nhiều, mà độ " nặng" cũng tăng dần theo từng chap. Mặc dù đây là phong cách viết truyện của Đinh Mặc nhưng theo mình H nhiều sẽ gây nhàm chán và truyện cũng bị "loãng". Điểm trừ theo mình chỉ có vậy, và đây là một bộ truyện vô cùng đáng đọc, có thể để cày dần trong mùa hè này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Review Ngôn Tình Hay.
AléatoireReview ngôn tình hiện đại như: showbiz, quân nhân, sủng ngọt, hắc bang, trọng sinh,... Bạn nào muốn mình review truyện nào có thể ý kiến ở mục comment nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chú ý: - Đây là những truyện mình đã đọc, nhận xét là ý kiến chủ q...