~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
Vừa ra khỏi cổng lớn của Y thành, Tiểu Thất cũng không ngừng chạy về phía trước, một khắc cũng không dám dừng lại. Hắn không biết phải đi đâu, chỉ một mực chạy về phía trước.
Cho đến khi chạy đến rừng rậm trong núi hoang, hắn mới dám dừng lại, nghỉ ngơi chốc lát.
Cũng không kịp ngồi, trực tiếp "Oành" một tiếng, Tiểu Thất nặng nề ngã xuống đất. Hắn, quả thực quá mệt mỏi.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của hắn. Chẳng qua, rất nhanh, bên trong một bụi cỏ liền truyền tới mấy tiếng kêu của côn trùng thật quỷ dị.
Tiểu Thất vốn dĩ đang trong trạng thái cảnh giác, nghe được thanh âm này, dù hắn đang thở gấp cũng lập tức nín thở.
Hắn nhìn theo hướng tiếng động, lại thấy một người nam nhân đang ẩn núp trong bụi cỏ, tầm hơn 40 tuổi, ở phía đối diện mỉm cười với hắn.
(Toy tưởng tượng ra fim king dị =))) 👻😰)Tiểu Thất không chút do dự, xoay người chạy đi, nam nhân kia lại lao ra từ trong bụi cây, kéo hắn lại, "Tiểu Thất, ta là Lạc bá bá ! Ngươi đã quên ta sao?"
Người này, không ai khác, chính là Lạc Túy Sơn.
Tiểu Thất căn bản không nhớ ra Lạc Túy Sơn, không ngừng giãy giụa, dứt khoát hung tợn cắn vào cổ tay Lạc Túy Sơn một cái. Lạc Túy Sơn bị đau đến mức tay không ngừng run rẩy, lại cũng không đoái hoài tới.
"Tiểu Thất, mau đi theo ta, Đại Trưởng Lão đã phái người, muốn bắt ngươi trở về!"
"Tiểu Thất, ngươi thật sự đã quên ta sao? Ta là Lạc bá bá, ba năm trước đây ngươi đã cho ta một viên đan dược, cứu mạng vợ ta."
Lạc Túy Sơn vừa nói như thế, Tiểu Thất cũng có chút ấn tượng, tinh tế suy nghĩ một chút liền nhớ tới.
Có một lần, Lạc Túy Sơn đến trong viện của Lăng Đại Trưởng Lão đi cầu Y. Lăng Đại Trưởng Lão lại chỉ kê đơn thuốc, muốn Lạc Túy Sơn tự đi tới Hội Trưởng Lão Dược Thành tự xin dược. Nhưng thời điểm đó, Lạc Túy Sơn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không có tư cách yêu cầu gì đến Hội Trưởng Lão Dược Thành. Lạc Túy Sơn quỳ xuống, cầu xin Đại Trưởng Lão ra mặt, Đại Trưởng Lão lấy lý do là không tiện ra mặt, cự tuyệt hắn.
Khi đó, Tiểu Thất bất quá chỉ là đuổi theo ra khỏi viện, tiện tay đưa một viên đan dược, ngay cả một câu nói cũng không nói với Lạc Túy Sơn. Hắn thật không nghĩ tới, Lạc Túy Sơn cứ như vậy mà nhớ đến mảnh ân tình này.
(Thằng bé chỉ tiện tay thôi, cái từ 'mảnh' để cứu đc một ng mà nghe bé biết bao..)"Mau đi theo ta, ta biết ngươi bị oan uổng." Lạc Túy Sơn nghiêm túc nói.
Oan uổng!
Trong lòng Tiểu Thất bỗng nhiên khóc lóc thảm thiết, cũng không do dự, liền vội vàng đi theo Lạc Túy Sơn chạy trốn.
Bọn họ vừa rời đi được không bao lâu, người của Đại Trưởng Lão đã tìm đến. Đáng tiếc, tìm khắp toàn bộ sơn lâm cũng không lôi được Tiểu Thất ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...