~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
Cũng không biết là có người cố ý tiết lộ tin tức, hay là động tác điều binh quá lớn, dẫn tới sự chú ý của Sở gia.
Sau khi Tần Vương, Khang Thành Hoàng Đế, cùng Trữ đại tướng quân quyết định tam quân Liên động, rất nhanh thì Sở gia đã nhận được tin tức.
Sau khi Sở Tướng quân chắc chắn tin tức là chân thật, liền lập tức đi gặp Sở Vân Ế.
Sở Vân Ế đã áp tải Tiết Hoàng Hậu cùng Cố Bắc Nguyệt đến ba Quận phía Đông, chẳng qua đến nay, mắt phải của hắn đã bị mù! Thương thế của Cố Bắc Nguyệt một mực không tốt hơn, cũng vẫn không chịu giúp hắn chữa trị.
Hắn đã tìm không dưới mười Đại Phu, đều ở cấp bậc thần y tới khám. Tất cả bọn họ đều nhất trí cho ra một chẩn đoán, không có thuốc nào cứu được! Hắn còn đích thân đi một chuyến tới Y Học Viện, cầu kiến cấp Y tông, đáng tiếc, kết quả cũng giống nhau.
Sau khi Sở Tướng quân đi tới, Sở Vân Ế vừa vặn đi ra từ trong mật thất nhốt Cố Bắc Nguyệt.
"Cố Bắc Nguyệt có ý gì?" Sở Tướng quân thuận miệng hỏi một câu.
"Không có ý gì? Thương thế của hắn, phỏng chừng cần mười ngày nữa mới có thể khỏi hẳn. Một khi hắn khỏi hẳn sẽ lập tức chữa trị giúp lão phu." Sở Vân Ế nhàn nhạt nói.
Đáy mắt Sở Tướng quân xẹt qua vẻ hồ nghi, lại hỏi, "Mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng với y thuật của hắn, cũng không thể kéo dài lâu như vậy chứ?"
Phải biết, sau khi Sở Vân Ế đến ba Quận phía Đông, Sở gia đã cung cấp cho Cố Bắc Nguyệt vô số loại thuốc tốt!
"Nhìn dáng vẻ này, hắn thật sự không nói láo. Thân thể hắn quả thật một ngày như một ngày, mỗi lúc một yếu." Tất nhiên Sở Vân Ế đã tìm đại phu, tới xem qua vết thương của Cố Bắc Nguyệt.
Đại phu nói, lấy căn cơ thân thể của Cố Bắc Nguyệt như vậy, vết thương căn bản là không có năng lực tự lành. Cho nên, tốc độ vết thương khép miệng lại phi thường chậm.
"Đại ca, nói như vậy, sau khi vết thương của tiểu tử này khỏi hẳn, chúng ta cũng không nhất định phải quá lo lắng?" Sở Tướng quân lại hỏi.
Mắt Sở Vân Ế lại sắc lạnh nhìn lại, "Cẩn thận còn có giá trị hơn trăm ngàn vàng. Ha ha. Hắn chính là vương bài cuối cùng của chúng ta, vạn nhất để cho hắn chạy trốn, người đầu tiên lão phu phải hỏi chính là ngươi!"
Sở Tướng quân hậm hực gật đầu, "Ta sẽ tăng thêm nhân thủ canh giữ tại chỗ này."
"Ừ!" Sở Vân Ế lạnh lùng đáp một tiếng.
Từ sau khi mắt phải bị mù, tâm tình của Sở Vân Ế cũng chưa có một ngày tốt hơn. Mặc dù tất cả người trong tộc vẫn cung kính với hắn như trong dĩ vãng, nhưng chính bản thân hắn sẽ khó tránh khỏi có cảm giác nguy cơ. Nhất là thời điểm hắn đối mặt với người em trai này, hắn càng thấy bất an.
Mặc dù Sở gia đã bỏ đi Sở Thiên Ẩn, nhưng Sở Tướng quân là cha, trong lòng lại luôn mong nhớ con trai. Vạn nhất ngày nào đó Sở Tướng quân muốn cứu con trai, như vậy chuyện thứ nhất hắn phải làm chính là có được vị trí gia chủ Sở gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...