~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
Hàn Vân Tịch nhìn Long Phi Dạ cũng không biết nói hắn cái gì thì được.
Để cho chi chủ một nước tới nói xin lỗi với một nữ nhân, loại sự tình này tựa hồ không quá có thể xảy ra! Có thể sự tình hết lần này tới lần khác đều phát sinh, mà còn phát sinh ở trên người nàng.
Khang Thành Hoàng Đế nhất định sẽ không để mặc cho bọn họ cứ như vậy rời đi, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức không để cho Đoan Mộc Bạch Diệp tới nói xin lỗi. Cho nên, Khang Thành Hoàng Đế sẽ đích thân tới giữ lại bọn họ, mà giữ lại bọn họ cũng chỉ có cách nói xin lỗi. Nếu không, hắn còn có thể giữ người lại thế nào?
Cao hứng?
Thật ra, Hàn Vân Tịch đã sớm cao hứng. Từ khi nàng minh bạch Long Phi Dạ nhẫn nại là vì muốn hãm hại Đoan Mộc Bạch Diệp, chứ không phải vì đối xử đặc biệt với Đoan Mộc Dao, nàng sẽ không khổ sở.
Tâm tình của nàng không yếu ớt như vậy, có thể hung hăng hãm hại Đoan Mộc Bạch Diệp một cái, chém đổ cây đại thụ mà Sở gia đang cậy vào thì cho dù bị Đoan Mộc Bạch Diệp trổ tài miệng lưỡi, nàng nhẫn nhịn hắn một lần cũng xứng đáng.
Đương nhiên, thừa dịp Khang Thành Hoàng Đế còn chưa đuổi theo, những sự tình liên quan tới Đoan Mộc Dao, nàng phải hỏi cho rõ. Lúc trước nàng không biết thì coi như bỏ qua, bây giờ biết, nếu không hỏi rõ mà cứ giấu trong lòng, chung quy sẽ cảm thấy không thoải mái.
Ở phương diện này, nàng thừa nhận mình là quỷ hẹp hòi, tri thù tất giác!
"Long Phi Dạ, bảy, tám năm trước chàng đã tới Bạch Thành một lần sao?"
Hàn Vân Tịch hỏi đến chuyện này vẫn không tính là trực tiếp, nhưng sau khi hắn đã được ăn một bàn bánh ngọt được làm từ giấm chua Đặc Chế, ở phương diện mẫn cảm nào đó, Long Phi Dạ đã được giáo huấn qua. Hắn vừa nghe một chút là cũng biết Hàn Vân Tịch muốn hỏi cái gì.
"Xuống Thiên Sơn quay về Thiên Ninh, Tây Chu là đường phải đi qua. Lúc ấy, Đoan Mộc Dao cùng một đường xuống núi, thuận tiện dẫn tới bái kiến Khang Thành Hoàng Đế, cũng không phải đặc biệt đưa nàng ta trở lại." Long Phi Dạ giải thích rất rõ.
Nhưng loại sự tình này, cho dù đã giải thích rõ ràng, nữ nhân vẫn không thấy thỏa mãn. Hoặc là không hỏi, hoặc là một khi hỏi tới, nhất định sẽ hỏi đến rất nhiều, rất nhiều.
"Cho nên, khi đó Khang Thành Hoàng Đế liền chọn trúng chàng? Nhớ mong chàng làm con rể hắn?" Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói.
Khuôn mặt băng sơn vạn năm không thay đổi của Long Phi Dạ rõ ràng có chút lúng túng. Hắn lớn như vậy nhưng đây chính là lần đầu tiên có người dám đặt câu hỏi thẳng thừng cho hắn như vậy về mấy sự tình tình cảm nam nữ, yêu đương này. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật thấp "Ừ" một tiếng.
"Tại sao lúc đó chàng không đáp ứng? Thế lực sau lưng Đoan Mộc Dao chính là Hàn gia ta đời đời kiếp kiếp cũng không đuổi kịp." Hàn Vân Tịch nói chua xót, cố ý.
Ai biết, Long Phi Dạ liếc mắt tới, hỏi ngược một câu, "Làm sao nàng biết lúc ấy Bản vương không đáp ứng?"
Hàn Vân Tịch sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...