~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!
Sở Tướng quân đang bực bội lại thấy Long Phi Dạ lớn lối khiêu khích như thế, thiếu chút xíu nữa đã bị khích tướng. Thật may, Sở Vân Ế vẫn ở bên cạnh hắn.
Sở Vân Ế cũng đã từng bị Long Phi Dạ khích tướng. Chẳng qua sự tình trên chiến trường, Sở Vân Ế là người ngoài cuộc, hắn cuối cùng phải thanh tỉnh hơn Sở Tướng ba phần.
Sở Tướng quân đang muốn rút kiếm, Sở Vân Ế đè lại tay hắn, thấp giọng nói, "Ngươi có nhớ, Hàn Vân Tịch chính là cái xương sườn mềm của Long Phi Dạ. Ngươi hạ thủ trên người nữ nhân kia, tuyệt đối không sai!"
Sở Tướng quân dần ổn định tâm tình, sau khi hơi điều chỉnh một chút thì cũng tỉnh táo lại. Hắn hô to, hỏi, "Tần Vương, lưỡng quân không giao chiến, cần gì phải tới nói khiêu chiến? Nếu không hiểu quy củ trên chiến trường, thừa dịp còn sớm hãy lăn xuống đi. Đừng đợi đến lúc phải xấu hổ, mất mặt!"
"Thắng bại đã định, cần gì phải giao chiến? Bản vương muốn trong vòng một ngày, đoạt được ba Quận phía Đông!" Long Phi Dạ lạnh lùng nói.
"Ha ha!" Sở Tướng quân cười to không dứt. Nếu như là hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy, bởi vì vì thực lực khác xa, quả thật sẽ có khả năng trong vòng một ngày bị công hãm. Nhưng bên trong Quận Phong Lâm có quân chủ lực của Sở gia hắn, ước chừng năm chục ngàn đại quân, còn có đội Ngự cung tên cường hãn nhất U Tộc hắn, số lượng cũng tới ba ngàn.
Bất quá, Long Phi Dạ chính mang theo năm ngàn tinh binh, tại sao hắn có sức lực để nói trò cười như vậy nhỉ?
"Lấy năm ngàn địch với năm chục ngàn quân ta? Ha ha, lão phu biết cái gọi là thắng bại đã định của Tần Vương chính là thân chinh tới khiêu chiến, hoá ra là cam tâm nhận thua." Sở Tướng quân cất giọng cười to.
Long Phi Dạ không nói nhảm nhiều, giơ cao trường kiếm, chuẩn bị đem binh.
"Chậm đã!" Sở Tướng quân vội vàng ngăn lại!
Vô luận như thế nào, bây giờ hắn phải vì hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy tranh thủ thời gian.
"Đầu hàng?"
Long Phi Dạ vốn tích tự như kim mà cũng có thể nể mặt, nhả một hai câu khiến cho Sở Tướng quân cảm thấy bị tức chết.
Sở Tướng quân nhịn, lớn tiếng nói, "Được, Bổn tướng quân ứng chiến, bất quá Bổn tướng quân có một yêu cầu!"
"Nói!" Long Phi Dạ lạnh giọng.
"Trước khi còn chưa phân ra thắng bại, phải ngưng chiến ở hai thành U Vân cùng Nghiêu Thủy!" Đây mới là mục đích cuối cùng của Sở Tướng quân. U Vân cùng Nghiêu Thủy ở cách vách Quận Phong Lâm, chỉ cần Long Phi Dạ dùng Phi Ưng truyền thư, rất nhanh thì có thể nhận được tin tức.
Long Phi Dạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, " Ý tứ của Sở Tướng quân, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ bồi thường hai Quận này cho ta sao?"
Nếu như không phải là Long Phi Dạ có mục đích, thì làm sao hắn sẽ tốn thời gian nói nhảm với Sở Tướng quân ở chỗ này? Sở dĩ hắn nói ra khiêu chiến, chẳng qua chỉ là muốn khích tướng Sở Tướng quân ở lại Quận Phong Lâm. Một khi Sở Tướng quân ở lại Quận Phong Lâm, lấy thực lực của Tây Chu cùng hai đại quân Nam Bộ của hắn, muốn ở trong vòng một ngày chiếm lại được hai Quận U Vân cùng Nghiêu Thủy có tầng phòng thủ yếu kém là chuyện dễ như trở bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Ficción históricaTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...