Cố Bắc Nguyệt lại từ từ mở mắt, không hề giống như là người tỉnh lại từ trong hôn mê, càng giống như là người giả bộ hôn mê. Bởi vì, ánh mắt của hắn phi thường trong suốt, ánh mắt thanh tỉnh.
Thấy Long Phi Dạ cư cao lâm hạ(1) nhìn hắn, hắn cũng không nghĩ gì, càng không hoảng hốt, tựa hồ là cố ý mở mắt để nhìn Long Phi Dạ.
(Chú thích:
(1) Cư cao lâm hạ: Từ cao nhìn xuống, ở nơi có vị thế nhìn xuống.)Biểu tình của Long Phi Dạ vẫn như cũ, chẳng qua là bên trong mâu quang lạnh giá có nhiều thêm một phần ý vị thâm trường. Hắn chẳng qua chỉ là nhìn, không nói cái gì.
Ngược lại, Tiểu Đông ở một bên lại khiếp sợ, lúc này mới biết công tử chỉ giả bộ bất tỉnh. Là vì nó quan tâm quá nên sẽ bị loạn sao? Nó lại không phát hiện ra.
Tiểu Đông cũng chẳng quản nhiều, công tử tỉnh lại là chuyện tốt đẹp! Nó kinh hỉ, nó muốn đi gọi Vân Tịch mẫu thân tỉnh lại, nhưng là, công tử vừa cho nó cái ánh mắt, nó cũng không dám lộn xộn. Có lẽ là do đi theo công tử thời gian đã lâu dài, có lẽ là nó rất ưa thích công tử, Tiểu Đông luôn có thể phi thường chính xác cảm giác được ý tứ của công tử. Kia... chỉ đơn giản là nó sợ một ánh mắt mà thôi.
Đối với Tiểu Đông, trên thế giới này không còn có người nào đối xử tốt hơn với Vân Tịch mẫu thân như công tử. Cho dù là chính nó cũng không sánh nổi với công tử được, về phần Long đại đại, ha ha, nó còn phải đợi để quan sát thêm.
Công tử lừa gạt đến Vân Tịch mẫu thân như vậy, nhất định là có nguyên nhân, nó tin tưởng công tử.
Tiểu Đông lặng yên không một tiếng động trở lại bên người công tử, chui đầu vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, muốn biểu đạt kinh hỉ. Nhưng tới cuối cùng, cũng có thể do nó không biết làm sao lại lặng lẽ rơi lệ, làm ướt tay công tử.
Cố Bắc Nguyệt tất nhiên cảm giác được độ ẩm cùng nhiệt độ trong lòng bàn tay, hắn thương hại cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên, ôm lấy Tiểu Đông. Tiểu Đông tựa sát, hài lòng.
Long Phi Dạ liếc mắt qua rồi lại liếc mắt về, khóe miệng dâng lên vẻ khinh miệt. Hắn còn thiếu điều kiện phải ôm Tiểu Đông với một người, phỏng chừng, hắn đã sớm quên đi.
Hắn tựa hồ đã sớm nhìn ra Cố Bắc Nguyệt chỉ giả bộ hôn mê, cũng không hỏi gì, vui giận không lộ ra, chỉ vô thanh vô tức thu tay về, dời đi tầm mắt.
Đối với lần này, Cố Bắc Nguyệt cũng không ngạc nhiên, tiếp tục nhắm mắt lại.
Hàn Vân Tịch ngủ, hai nam nhân vô thanh vô tức, ngầm hiểu lẫn nhau.
Có một số việc, ngay ở trước mặt Hàn Vân Tịch, không thể nói. Long Phi Dạ nghĩ như vậy, Cố Bắc Nguyệt không phải cũng nghĩ như vậy hay sao?
Đây chính là bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, là lần ăn ý duy nhất giữa bọn họ.
Lúc trước ở Thiên Phật Quật, mặc dù Long Phi Dạ bọn họ mặc Hắc Y lại che mặt, nhưng Cố Bắc Nguyệt vẫn đoán được là bọn hắn. Cố Bắc Nguyệt nhận ra trường tiên kim sắc của Long Phi Dạ. Khi đó, Long Phi Dạ mặc dù bề bộn nhiều việc đánh nhau, lại cũng không ít chú ý tới hắn. Bây giờ rơi vào trong tay Long Phi Dạ, vết thương trên vai, trên chân cũng bị phát hiện, hắn biết, lần này hắn thế nào cũng không tránh khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...