Chương 569: Trận đầu, kết cục của miệng thúi

1.4K 52 3
                                    

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Hàn Vân Tịch phát cáu, đang muốn mở miệng thu thập Đoan Mộc Bạch Diệp, ai biết Long Phi Dạ lại ngăn nàng.

Nàng cho là Long Phi Dạ sẽ đích thân thu thập Đoan Mộc Bạch Diệp, nhưng ai biết, Long Phi Dạ vẫn không lên tiếng.

Long Phi Dạ vừa mới lên tiếng thì cho dù là thấy ai cũng không để ý tới. Nhưng bây giờ, Đoan Mộc Bạch Diệp khi dễ Hàn Vân Tịch như thế, nếu hắn không làm ra tiếng động nào thì hắn đang coi nàng là cái gì?

Muốn nàng nhịn xuống cơn tức này hay sao?

Mặc dù coi như khách ngoại quốc đến thăm, một lời nói, một hành động cũng không thể tùy ý. Nhưng nhẫn nại quá như thế này thì không hề giống với điệu bộ của Long Phi Dạ.

Chẳng lẽ, bởi vì Đoan Mộc Dao?

Lúc trước đã có tiền lệ mấy lần, không trách Hàn Vân Tịch sẽ suy nghĩ thêm. Huống chi, lần này vô luận là có lý do gì, Long Phi Dạ cũng không cần phải nhẫn nhịn với Đoan Mộc Bạch Diệp!

Đoan Mộc Bạch Diệp cũng chờ Long Phi Dạ phản kích, nhưng Long Phi Dạ không nói lời nào, hắn liền tệ hại hơn, đứng bật lên, "Tần Vương, một hồi trước ngươi tới Bạch Thành đến nay cũng đã qua bảy, tám năm? Lần đó ngươi đưa Dao Dao trở lại, thật ra, từ lúc ấy phụ hoàng ta đã chọn trúng ngươi... Thế nào cũng không nghĩ tới, con gái của Hàn gia sẽ trở thành Chính phi."

Đoan Mộc Bạch Diệp lầm bầm lầu bầu, "Đáng tiếc, Dao Dao bị Quân Diệc Tà lừa gạt, rơi vào kết quả có nhà không thể trở về. Nếu không, hôm nay người tới đón ngươi nhất định sẽ là nàng. Nói không chừng, chuyến đi này của Tần Vương, còn có thể một lần nữa kết lại quan hệ thông gia tốt."

Đường đường là một nam nhân, cái miệng này của Đoan Mộc Bạch Diệp quá đủ đê tiện, miệng hắn cong đê tiện hơn muội muội của hắn!

Mặt Hàn Vân Tịch âm u, tay cũng nắm chặt. Long Phi Dạ rõ ràng cảm giác được nàng đang tức giận, chẳng qua là nắm chặt tay nàng mà thôi, còn chưa lên tiếng.

Hàn Vân Tịch đã không thể phản bác, Long Phi Dạ cũng không lên tiếng thì nàng có ý định phản bác Đoan Mộc Bạch Diệp như thế nào đi nữa cũng không có ý nghĩa.

Nàng cúi đầu xuống, khổ sở.

Thấy vậy, Đoan Mộc Bạch Diệp càng phát ra ý chí, dùng sức nói, không ngừng nói, không bao lâu liền kêu không dưới mười âm thanh "Tần Vương".

Một phòng yên tĩnh, ngay cả Hồng Lư Tự Khanh đều rất an tĩnh, cũng chỉ có một mình Đoan Mộc Bạch Diệp đơn độc phát ra tiếng động.

Dần dần, Hàn Vân Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay từ đầu, nàng còn thấy khổ sở buồn rầu, nhưng Đoan Mộc Bạch Diệp luôn mồm nói "Tần Vương, Tần Vương" lâu như vậy cũng không được một tiếng phản ứng từ Long Phi Dạ, nàng lại có một tiếng phản ứng đang nghe tấu hài.

Chỉ thấy hai chân của Long Phi Dạ đong đưa, tư thái như chủ nhân, ngồi vô cùng thoải mái, ngang ngược tự thành. Một tay của hắn đè xuống tay của Hàn Vân Tịch, một tay nâng ly, đang ung dung thong thả thưởng thức trà. Mà Đoan Mộc Bạch Diệp liền đứng ở trước mặt hắn, cao to lực lưỡng lại không có cảm giác cao cao tại thượng, ngược lại, còn giống như Thiết Nhân, không có gì thú vị.

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ