Bên trong đình cùng bên ngoài đình, sự chú ý của tất cả mọi người cũng họp lại, yên tĩnh không một tiếng động.
Trên mặt, trên tóc Ninh Thừa, tất cả đều là rượu. Nhìn biểu tình kia của hắn, ai muốn có bao nhiêu xuất sắc thì liền có bấy nhiêu xuất sắc. Nhưng cũng không phải là tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên mặt hắn. Bởi vì, không ít người đang phi thường bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm vào Hàn Vân Tịch, thí dụ như Sở Vân Ế, Sở Tướng quân. Về phần Long Phi Dạ, hắn ngược lại nhìn Ninh Thừa, khóe miệng dâng lên tí ti vẻ châm chọc.
Vóc dáng Hàn Vân Tịch không cao, đứng ở giữa hai đại nam nhân cao 7 thước(1), càng lộ ra vóc dáng thon nhỏ. Nhưng nàng cũng tản mát ra khí tràng, không thua kém gì nam nhân ở hai bên.
(Cái này này: Cứ hiểu là cao hơn 1,9m đi. Đừng quan tâm nhiều quá lgi.)Vào giờ phút này, trong đôi mắt băng lạnh của nàng còn có cả lửa giận, nàng cũng không buồn tiết chế lại. Tóm lại, nàng tức giận.
Vốn dĩ chỉ là trong lòng như có lửa đốt, sốt ruột bởi vì thương thế của Cố Bắc Nguyệt, muốn nhanh chóng rời đi. Mà vừa mới xong, Ninh Thừa nói ra lời nói đó, không thể nghi ngờ là đã chọc giận nàng.
Lúc này, Ninh Thừa cũng bị rung động. Một bên hắn ung dung, thong thả vuốt đi rượu trên mặt, một bên mị mắt nhìn Hàn Vân Tịch.
Hắn không nói gì, nhưng xung quanh thì có động tĩnh. Mấy người Hàn Vân Tịch ở ngoài sáng, đám cao thủ còn đang ẩn núp ở trong tối cũng lộ diện. Bỗng nhiên, toàn bộ hộ vệ tiến lên, bao vây đình nghiêm nghiêm thật thật. Tổng cộng có ba vòng vây, một vòng là đám Ngự Tiễn Thủ, một vòng là đám binh lính, một vòng là cao thủ Hắc Y.
"Hàn Vân Tịch, ngươi dám!" Thanh âm của Ninh Thừa lạnh như băng, lộ ra tức giận ngút trời. Hai tay hắn nắm thành nắm đấm, tiếng khớp xương khanh khách vang dội, giống như là có thể đánh ra bất cứ lúc nào.
Nhưng Hàn Vân Tịch không những không úy kỵ, ngược lại, hỏa khí còn lớn hơn so với hắn. Nàng tức giận, "Ninh Thừa, ly rượu này là cho ngươi mặt, nhắc nhở cho ngươi đã không biết xấu hổ như vậy! Đừng tưởng rằng ngươi dùng bã rượu thất hào để ăn gian thì sẽ không có người nào nhìn ra được!"
Lời vừa nói, hỏa khí của Ninh Thừa bỗng nhiên liền giảm xuống. Nữ nhân này... Nữ nhân này lại nhìn ra?
Bã rượu thất hào cũng không phải là độc, cũng không phải là Dược, chỉ coi là một loại vật liệu phụ hiếm thấy để chưng cất rượu. Người trong thiên hạ biết được vật này đã ít lại càng ít, Hàn Vân Tịch là một nữ nhân trong nội viện thì làm sao biết được?
Hơn nữa, nàng cũng không uống những rượu này, nàng làm sao biết được?
Ninh Thừa đang buồn bực, Hàn Vân Tịch lại nói, "Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi dùng Dược giải rượu từ trước thì người khác cũng không biết! Hạ lưu, vô sỉ, mấy cái từ này ngươi có biết rõ cách viết thế nào hay sao?"
"Ngươi!" Ninh Thừa khí kết, gương mặt anh tuấn đen đến mức không thể đen hơn đáy nồi được nữa.
"Ta cái gì mà ta? Ta nói sai sao?" Hàn Vân Tịch thiêu mi hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...