Chương 586: Vân đạm phong khinh như vậy

1.3K 61 5
                                    

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Đối với Sở Vân Ế mà nói, chuyện còn gấp hơn việc báo thù là phải nhanh chóng đưa Tiết Hoàng Hậu đến trong tay Sở Tướng quân, để cho Tiết Hoàng Hậu trở thành tiền đặt cược của Sở gia, đối kháng với Tây Chu.

Không thể không nói, Hoàng Hậu bị quân phản loạn uy hiếp là chuyện đáng chê cười nhất trong lịch sử Tây Chu, cũng là một nét bút sỉ nhục nhất trong sử kí Tây Chu.

Thật may, Khang Thành Hoàng Đế đã mượn án kiện dùng tiền quân lương để kiềm chế Sở gia, cũng mượn cơ hội cắt giảm binh lực ở trên tay Sở gia. Nếu không, bằng bấy nhiều thời gian Sở gia ở Tây Chu qua nhiều năm, tự bí mật tích tụ thế lực, thật sự sẽ có khả năng hủy diệt cả Tây Chu.

Bây giờ, mặc dù Sở gia cử binh phản loạn khắp nơi, có thể chung quy là vẫn không đủ để đối kháng Binh lực trong tay Khang Thành Hoàng Đế. Hơn nữa, Sở gia cũng không muốn hao phí binh lực ở Tây Chu. Phần lớn thế lực của Sở gia đều ở tại vùng Đông Bộ của Tây Chu. Trong con mắt của bọn họ, bọn họ là muốn dùng cách ít tổn thất nhất, có được bờ cõi bốn thành trì ở phía Đông. Hơn nữa còn liên hiệp cùng Thiên Ninh, trấn áp Tây Chu, bức bách Tây Chu phải ngừng chiến.

Thân là người đứng đầu một tộc, Sở Vân Ế biết rất rõ, một vị thượng giả sẽ có rất nhiều quyền lực và ràng buộc. Cho dù Khang Thành Hoàng Đế chính là chi chủ một nước, quyền thế không ai bằng, nhưng hắn cũng bị ước thúc. Trong vòng hai, ba tháng, một khi binh lính truy lùng tới mà vẫn không có cách nào giải cứu thành công Tiết Hoàng Hậu, lũ triều thần kia nhất định sẽ khuyên can Khang Thành Hoàng Đế, khí Hoàng Hậu, quay đầu vì đại cuộc, nhất là đám người muốn phản lại Đông Cung.

Mặc dù Tiết Hoàng Hậu cực kỳ được sủng ái, nhưng đến cuối cùng cũng đánh không lại vị trí của giang sơn và Hoàng Vị ở trong lòng Khang Thành Hoàng Đế. Trong lòng Khang Thành Hoàng Đế tất nhiên muốn ở trong thời gian ngắn trấn áp được Binh Biến của Sở gia, lại không thể một mực bị Sở gia quản chế, thì nhất định phải buông tha Tiết Hoàng Hậu.

Cho nên, Sở gia chỉ tạm thời giữ được ưu thế, Sở Vân Ế phải thi chạy cùng thời gian!

"Cũng nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai, khi trời vừa sáng sẽ tiếp tục lên đường!" Sở Vân Ế lạnh lùng hạ lệnh.

Lãnh Dạ rất dài, bông tuyết lại vô thanh vô tức bay xuống. Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của mùa Đông năm nay.

Sợ thu hút truy binh, bọn họ không đốt lửa, đám Cung Tiễn Thủ rối rít mặc thêm áo khoác ngoài, tụ tập thành đoàn để sưởi ấm. Chỉ đơn độc Cố Bắc Nguyệt, một thân một mình bị trói ở dưới cây khô, nhận hết bông tuyết bay rơi đầy thân, cô độc buồn tẻ, lạnh lẽo thê lương.

Cô độc, rõ ràng nàng đang ở trước mắt, mở mắt ra có thể thấy, nhưng hắn lại cô đơn kiết lập như cũ.

Buồn tẻ, rõ ràng người đã không còn ở trước mắt, nhắm mắt lại, hắn lại nhìn thấy nàng đang nở nụ cười.

Đời này, nàng làm chủ nhân, ta làm người ở.

Đời này, nàng đã gả làm vợ người khác, ta tự mình si tâm bất hối, thủ hộ nàng. Nàng hạnh phúc bình yên, còn đây là số mệnh của ta... Tính toán cũng không sai!

Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ