~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!
Ninh Thừa đã đợi rất lâu, không nhịn được. Hắn đang muốn rời đi thì lại thấy Sở Vân Ế tự mình áp giải một nam tử mặc quần áo trắng đi tới.
Đây là lần đầu tiên Ninh Thừa thấy Cố Bắc Nguyệt, ấn tượng cũng không sâu khắc. Ánh mắt ngạo mạn của hắn liếc qua Cố Bắc Nguyệt, thấy trên vai cùng chân Cố Bắc Nguyệt đều bị thương, hắn cũng không để trong lòng. Trong đầu nghĩ, đoán chừng là thời điểm Sở gia bắt người đã bị thương.
Cố Bắc Nguyệt cúi đầu, cả người giống như là bị mất hết khí lực, chán nản, thân thể và gân cốt suy yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
"Danh y?" Ninh Thừa rất khinh thường. Hắn không nhìn ra vì sao Hàn Vân Tịch có quan hệ tốt cùng thứ người như vậy.
Hàn Vân Tịch lọt được vào trong mắt Long Phi Dạ, tất nhiên là người không tầm thường. Mà người có thể làm bằng hữu với nàng, nhất định cũng phải có chỗ hơn người chứ? Cố Bắc Nguyệt đang ở trước mắt này, dáng vẻ Đại Phu này, nhất định chính là một thư sinh yếu đuối!
"Người ngươi cần, ta đã mang đến." Sở Vân Ế nhàn nhạt nói, cũng không tiết lộ cái gì.
Ninh Thừa tự nhiên biết, hắn đã đeo mặt nạ tới thì cũng không muốn công khai thân phận. Hắn gật đầu một cái, cũng không nói nhiều lời, tự mình lôi cổ áo Cố Bắc Nguyệt, liền muốn lôi ra bên ngoài.
Ai ngờ, lúc này Cố Bắc Nguyệt lại đột nhiên giơ tay lên, chợt đẩy Ninh Thừa ra, "Ta có thể đi!"
Thanh âm hắn phi thường trầm thấp, mang theo tâm tình, không thấy được dáng vẻ nhất quán bình tĩnh và nhiệt độ ấm áp thường ngày.
Ninh Thừa nhìn tay mình bị đẩy ra, rất không tưởng tượng nổi. Hắn lạnh giọng, "Đuổi theo, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lăn lộn."
Hắn vừa nói xong lại tự ý sải bước, đi về hướng ngoài cửa. Cố Bắc Nguyệt quay đầu, liếc mắt nhìn Sở Vân Ế, ánh mắt sắc bén dường như có thể giết người. Sở Vân Ế lui về phía sau theo bản năng, không nhịn được tự hỏi chính mình, liệu hành động hôm nay của hắn là đúng hay sai.
Tay trái của Cố Bắc Nguyệt rũ xuống, bả vai bị mũi tên bắn xuyên qua, ngón tay còn không giơ nổi. Hắn dùng tay phải che Đan Điền đến nay vẫn còn đau như dao cắt. Hắn từng bước, từng bước, đuổi theo Ninh Thừa.
Bây giờ, việc cấp thiết nhất hắn cần phải làm chính là nằm xuống nghỉ ngơi, tránh cho vận động dữ dội. Nhưng hắn lại cố chấp, càng đi càng bước lớn, càng đi càng nhanh. Lại rất nhanh thì đã đuổi kịp Ninh Thừa, thậm chí vượt qua Ninh Thừa.
Hắn không nghĩ tới bỏ cuộc, hắn cũng không bỏ cuộc!
Mạng của hắn vẫn còn, sứ mệnh của Ảnh tộc vẫn còn! Cam kết của Cố Bắc Nguyệt hắn cũng vẫn còn!
Nhìn bóng người yếu đuối đang vượt qua mình, đi thẳng đến trước mặt, Ninh Thừa khinh miệt mà cười. Hắn xem thường nhất là loại thư sinh yếu xương này, loại này thì không phải là xương cứng rắn, chẳng qua là hạ tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Ficción históricaTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...