Đáng tiếc, Dược Vương lão nhân nhìn cũng không buồn liếc mắt lấy một cái, chứ nói chi là thu lễ.
"Không thể phân thân? Từ Quận Nghiêu Thủy cho Phi Ưng truyền thư tới Dược Lư, bất quá là chuyện mất hai, ba canh giờ. Theo lão phu thấy, trong lòng ngươi, căn bản không có người sư phụ là ta mới phải chứ?"
Hắn vừa nói, vuốt vuốt chòm râu nhếch lên cao, không rất có cao hứng.
Tâm tình Hàn Vân Tịch Tâm thật sự bất đắc dĩ! Mặc dù khẩu khẩu thanh thanh kêu hắn là sư phụ, có thể nàng với hắn thật sự không phải thầy và trò. Ban đầu, thời điểm nàng cự tuyệt ở lại Dược Lư mười năm, thật ra nàng đã không được coi là học trò của hắn.
Dược Vương lão nhân khẩu khẩu thanh thanh gọi nàng là đồ nhi, trách cứ nàng không tới chúc tết, có thể trong lòng của hắn cũng không thật sự coi nàng là học trò. Nếu không, làm sao có thể gây khó khăn như vậy?
Hàn Vân Tịch lại giải thích, "Sư phụ, hồi đó đồ nhi thật sự ở trên chiến trường, căn bản cũng không biết đã hết năm, nhớ tới thời điểm năm hết tết đến cũng đã qua. Dùng Phi Ưng truyền thư tới cũng quá không quá có thành ý, nói thế nào thì đồ nhi cũng phải tự mình đến trước mặt ngài, có phải không?"
"Ha ha, ngươi đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện!" Dược Vương lão nhân cười lạnh nói.
"Kia nha! Ta là đặc biệt tới chúc tết, thuận tiện đi cầu Dược!" Hàn Vân Tịch biết rõ mình nói như vậy rất dối trá, nhưng nàng còn phải kiên trì đến cuối cùng, phải nói chuyện một chút.
Dược Vương lão nhân chỉ mới cho nàng một cái hạ mã uy, bất quá, nếu không qua được bước này, sự tình xin thuốc liền không có chỗ để thương lượng.
Nàng mở hộp quà trong tay ra, lại nói, "Sư phụ, ngươi nhìn một chút, đây là lễ vật đồ nhi đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, bảo đảm ngươi sẽ ưa thích."
Dược Vương lão nhân nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói, "Đã là có lòng thành, vậy lúc này ngươi cũng đừng rời đi, ở lại theo sư phụ một năm, như thế nào?"
Quả nhiên lại nói đến sự kiện này.
Long Phi Dạ vẫn một mực không lên tiếng, trong con ngươi bỗng xẹt qua một vệt hàn mang, lạnh lùng nói, "Dược Vương tiền bối, Vương phi đặc biệt tới chúc tết, Bản vương là đặc biệt đi cầu Dược. Mỡ sinh gân vừa ở nơi này của ngươi, ra điều kiện đi."
Người có mặt tại đây, toàn bộ đều là người kỳ tài, nhưng Dược Vương lão nhân cũng là một người tâm cao khí thịnh, hắn thiêu mi nhìn hướng Long Phi Dạ, cười lạnh nói, "Tần Vương sợ là không biết quy củ nơi này của lão phu, ha ha, Dược của lão phu, cho tới bây giờ cũng không có người có thể cầu!"
"Dược Vương tiền bối cũng hiểu lầm, Bản vương chưa bao giờ cầu xin người khác! Ngươi muốn như thế nào mới chịu giao mỡ sinh gân ra, cứ nói điều kiện!" Long Phi Dạ đâu chỉ là tâm cao khí thịnh, đơn giản là trong mắt không có người nào xứng với hắn.
Bàn về tuổi tác, hắn không bằng Dược Vương lão nhân; Bàn về tâm tình, khí tràng, hắn thắng tuyệt đối về tính áp đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...