~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
Rốt cuộc, Khang Thành Hoàng Đế nhìn thẳng tới hướng Hàn Vân Tịch.
Vừa mới xong nàng còn muốn làm lễ ra mắt với hắn, hắn còn không cho nàng sắc mặt để nhìn. Bây giờ, cuối cùng đã đến thời điểm muốn cầu cạnh nàng, nếu nàng không bưng ra cái giá thật cao thì Tam Tự của nàng từ nay trở đi sẽ không được kêu là Hàn Vân Tịch nữa.
Nhớ năm đó, thời điểm nàng còn không có được thịnh sủng của Long Phi Dạ, tất cả đều phải dựa vào chính mình cũng dám trực tiếp gọi Thiên Huy Hoàng Đế, huống chi là lúc này?
Biết rất rõ ràng Khang Thành Hoàng Đế đang nhìn mình, Hàn Vân Tịch lại làm như không thấy, trong thùy mắt chỉ có ly trà, bất động thanh sắc.
Khang Thành Hoàng Đế biết, nếu muốn giữ Tần Vương ở lại thì trước tiên phải bình tức được nữ nhân đang tức giận này.
Nếu sớm biết Đoan Mộc Bạch Diệp ngu dốt như thế, vừa mới xong, hắn cũng sẽ không lạnh nhạt với Hàn Vân Tịch. Bây giờ thật sự là hối hận cũng không kịp.
Khang Thành Hoàng Đế rất nhanh thu tầm mắt lại, nói, "Nhị vị, thái tử không tiếc lời, là do Tây Chu ta thất lễ. Xin hai vị nhìn ở trên cái mặt mỏng này của trẫm, chớ chất chứa oán hận ở trong lòng, làm xấu đi tâm tình đi nước ngoài lần này."
Một câu " Tây Chu ta thất lễ", cũng không phải, mặc dù không phải là nói xin lỗi rất rõ ràng, nhưng thân là chi chủ một nước mà có thể nói ra lời như vậy, quả thực không dễ dàng.
Cuối cùng Long Phi Dạ cũng mở miệng, "Từ trước đến giờ Bản vương không so đo với tiểu nhi lỗ mãng, Khang Thành Hoàng Đế nặng lời."
Đây là cho Khang Thành Hoàng Đế mặt mũi, nhưng cũng rất rõ ràng đang mắng Đoan Mộc Bạch Diệp. Nhưng Đoan Mộc Bạch Diệp có thể làm như thế nào đây?
Đoan Mộc Bạch Diệp nghĩ, nếu như Long Phi Dạ có thể ở lại như vậy, bị chửi một câu 'Tiểu nhi lỗ mãng' hắn cũng chấp nhận. Ai biết, Long Phi Dạ đã tha thứ cho hắn mà mặt Hàn Vân Tịch lại âm trầm, tức giận nói, "Vốn là muốn ở lâu mấy ngày, nhân cơ hội này đi du lãm sa mạc rạng rỡ của Tây Chu, bây giờ hoàn toàn không có tâm tình!"
Lần này, rốt cuộc Đoan Mộc Bạch Diệp đã được mở mang trí tuệ. Mặc dù hắn phi thường không cam lòng nhưng cũng vội vàng châm trà cho Hàn Vân Tịch, "Tần Vương Phi, miệng của tại hạ từ trước đến giờ không biết che đậy, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy thứ lỗi."
Rốt cuộc là người trong cuộc đang nói khiểm! Đồ vô dụng!
Tâm tình Hàn Vân Tịch lạnh nhạt, cũng giống như Long Phi Dạ, không để ý tới Đoan Mộc Bạch Diệp rốt cuộc cũng đã thông suốt.
Khang Thành Hoàng Đế biết, còn phải qua Hàn Vân Tịch cửa ải này. Hắn thuận thế nói, "Tần Vương Phi, trẫm đều nghe nói chuyện trong Hồng Lư, đúng là do thái tử thất lễ. Không bằng như vậy, đổi lại ngày mai, để cho thái tử cùng ngươi cùng Tần Vương du lãm thật tốt, coi là tạ tội?"
Khang Thành Hoàng Đế vừa mới nói xin lỗi thì dùng là "Nhị vị", tất nhiên bao hàm sự áy náy đối với Hàn Vân Tịch. Bây giờ, nếu đã nhượng bộ đến mức này, thêm nữa cũng là cho Tần Vương bước trước, Hàn Vân Tịch cũng nên biết đủ mà dừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...