~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ đi mấy má!
Rốt cuộc Ninh Thừa cũng nghiêm túc, cẩn thận, quan sát Hàn Vân Tịch. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nghiêm túc nhìn một nữ nhân.
Chỉ tiếc, hắn còn không quan sát được cái gì, Long Phi Dạ liền kéo Hàn Vân Tịch ra phía sau. Một tay hắn rút trường kiếm ra, "Đổi người, còn chưa chịu đổi?"
Trong dĩ vãng, rất nhiều lúc Long Phi Dạ đều trầm mặc đứng ở phía sau Hàn Vân Tịch, để tùy phong hoa ngàn vạn năm, phong mang tất lộ. Chỉ có những thời điểm nàng không tự giải quyết được, hắn mới lộ diện.
Đây là lần đầu tiên dưới tình huống không có nguy hiểm gì, hắn kéo Hàn Vân Tịch ra phía sau, bảo vệ nàng.
Lúc này, Ninh Thừa mới ý thức được chính mình vừa mới thất thần, hắn lập tức thu lại tầm mắt. Hắn không thích nhất là loại cảm giác mất khống chế này, lại cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Long Phi Dạ rút kiếm.
"Đổi! Dầu gì ta đã cho người mang Cố Bắc Nguyệt tới?" Ninh Thừa nói.
"Tiểu Đông, tránh ra!"
Hàn Vân Tịch nhìn về phía Tiểu Đông, giơ tay ra. Tiểu Đông thấy rõ ràng, mặc dù không chịu, không cam lòng, nhưng vì có thể mang công tử mang về sớm một chút, nó lại dứt khoát tránh sang một bên.
Nó dè đặt buông tay, để cho Cố Bắc Nguyệt nằm ngang xuống. Nó cũng không đi xa, đứng ở một bên nhìn. Người tới dẫn người cũng không phải ai khác, chính là Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân.
Sở tướng quân đau lòng cánh tay của Sở Thiên Ẩn, chỉ mong có thể ở ngay trước mặt Hàn Vân Tịch, đánh gãy một cánh tay của Cố Bắc Nguyệt. Đáng tiếc, Tiểu Đông liền ở một bên, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn. Mâu quang của Tiểu Đông sắc bén, lạnh giá, đủ để cho người nào đang khinh thường thân hình nhỏ nhẹ của nó thì liền phải nhớ đến con ngươi của Lang Nhãn.
(Mắt con chó sói đấy!)Sở Vân Ế cùng Sở Tướng quân cuối cùng là có điều kiêng kỵ, cũng không dám làm cái gì, chỉ có thể giải Cố Bắc Nguyệt đến bên người Ninh Thừa. Mà lúc này, Đường Ly cũng áp giải Sở Thiên Ẩn tới, đứng ở bên người Long Phi Dạ.
Một tay của Long Phi Dạ thả lỏng phía sau, một tay đè ở Sở Thiên Ẩn trên vai, áp giải. Ninh Thừa đứng dậy, một tay còn nắm ly rượu, một tay kia níu lấy sau cổ Cố Bắc Nguyệt để giữ cho Cố Bắc Nguyệt không đến nỗi ngã xuống đất.
Hai nam nhân đứng đối diện, khoảng cách ở giữa bất quá chỉ cách một bước chân. Vóc người bọn họ cũng không chênh lệch bao nhiêu, đều cao ngất cao ngạo, ngắn gọn, cường tráng. Trong con ngươi của bọn họ đều là băng lãnh như nước, phản chiếu ra bóng dáng của đối phương.
Đây giống như một trận tỷ thí giữa hai vị Vương Giả, không thể buông tha, thắng bại khó liệu.
Tất cả sự chú ý của mọi người có mặt trong đình đều hội tụ ở trên người của hai người, thán phục, âm thầm so sánh. Tuổi tác của hai nam nhân này không chênh lệch bao nhiêu, rất giống, rất giống. Chẳng qua, cho dù có giống hơn nữa thì đúng là vẫn có điểm không giống nhau.
( tác giả nói câu này vô nghĩa vãi 😹 sinh đôi còn có điểm khác nữa là.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historical FictionTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...