"Gân còn thể nối kẽ hở nữa sao?"
Thẩm Tam Trưởng Lão còn buồn bực, Cố Bắc Nguyệt liền mở miệng trước.
Hắn nghiêm túc nhìn Hàn Vân Tịch, "Chuyện này... Điều này sao có thể? Khai đao vốn là chuyện khó khăn, huống chi là loại công việc tỉ mỉ này? Vương phi nương nương, ngươi từ đâu nghe tới biện pháp này? Có người biết sao?"
Nhìn cặp mắt nghiêm túc mà trong vắt của Cố Bắc Nguyệt, Hàn Vân Tịch càng thương tiếc. Nàng nên trả lời hắn thế nào? Nàng biết về cách chữa trị khi bị đứt gân, nhưng phẫu thuật thế nào, nối lại thế nào, toàn bộ.. nàng không biết.
Đứt gân không phải là giống những vết thương khác, không thể lơ là, huống chi là đối mặt Cố Bắc Nguyệt, nàng càng không dám khinh thường.
Hàn Vân Tịch gặp quá nhiều người mắc bệnh lạc quan, nàng cũng biết, mặc dù là một người mắc bệnh lạc quan, đáy lòng cũng ẩn tàng đau đớn cùng khao khát. Ở trong nụ cười nhàn nhạt của Cố Bắc Nguyệt, nàng không nhìn thấy hắn đau đớn, nhưng nàng nhìn thấy hắn khao khát.
Nếu không phải lòng mang khao khát, hắn luôn nhất quán giữ bình tĩnh, làm sao biết hỏi đến, làm cho Thẩm Tam Trưởng Lão gấp hơn đây?
Bắc Nguyệt ngốc, nếu như Vân Tịch biết ai có thể nối gân thì nàng còn chờ tới bây giờ? Còn phải tìm Thẩm Tam Trưởng Lão tới sao?
Lơ đãng cho hắn hy vọng, cũng thấy hy vọng của hắn, bây giờ bảo nàng làm thế nào nhẫn tâm để cho hắn thất vọng đây? Hàn Vân Tịch theo dõi hắn nhìn đầu gối chính mình, cũng không suy nghĩ gì, không biết rõ phải làm sao?
Bi ai nhất chính là biết rất rõ ràng có thể cứu chữa, lại không thể cứu!
Nhưng Cố Bắc Nguyệt rất nhanh thì minh bạch, ngược lại còn an ủi Hàn Vân Tịch, "Vương phi nương nương, không muốn người lại vì tại hạ mà hao tâm tốn sức. Cái mạng này của tại hạ có thể bảo vệ, đã là vạn hạnh. Đừng nói ngồi, cho dù là nằm, chỉ cần mệnh của tại hạ còn, như thế vẫn có thể ra sức vì Dược Quỷ Đường."
Hắn dừng chốc lát, mới bổ sung nói, "Chỉ cầu Vương phi nương nương, chớ có chê tại hạ."
Hàn Vân Tịch không lên tiếng, chính là theo dõi chân hắn, tâm hắn lại hung ác, kéo chăn nệm tới che hai chân lại, không để cho nàng nhìn nữa.
Hắn cố ý khích đưa nàng, "Vương phi nương nương chẳng lẽ là... Chê tại hạ?"
Ai biết Hàn Vân Tịch lại lớn tiếng trả lời, "Phải!"
Trong lúc nhất thời, một phòng yên tĩnh càng trở nên an tĩnh, nhịp tim Cố Bắc Nguyệt chậm hơn nửa nhịp, hắn há hốc mồm, muốn nói chuyện, nhưng cũng không nói ra được gì.
Cho tới bây giờ cũng chưa có thời điểm không đạm định như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác, tâm... Bị tổn thương.
"Bản vương Phi chính là chê ngươi. Cho nên, trước khi Bản vương Phi còn chưa buông tay, không cho phép ngươi buông thả!" Hàn Vân Tịch nghiêm nghị nói.
Mặc dù nàng không hiểu thuật nối gân, nhưng theo y thuật nối gân xem ra, chỉ cần có thể tìm được Dược, có thể súc chặt kẽ hở gân khép lại, chân của Cố Bắc Nguyệt có thể cứu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Ficción históricaTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...