Hàn Vân Tịch có thể hay không?
Long Phi Dạ cùng Cố Bắc Nguyệt đều nhìn Hàn Vân Tịch, một người trầm mặc không nói, một người không thúc giục.
Hai tròng mắt Hàn Vân Tịch sâu dần, thùy liễm, tầm mắt rơi vào trên vết thương của Cố Bắc Nguyệt. Thời điểm nàng hành nghề chữa bệnh, nàng hận nhất không ai bằng chính là bị người khác cắt đứt.
Nhưng Long Phi Dạ vẫn luôn là một ngoại lệ.
Nàng không do dự quá lâu, vô luận vì nguyên nhân gì cũng không thể trì hoãn thương thế của Cố Bắc Nguyệt.
Rất nhanh thì nàng trả lời Long Phi Dạ, "Vết thương rất sâu, không giống với những vết thương chàng gặp lúc trước, chàng không thể xử lý. Để cho Từ Đông Lâm nhanh chóng đi tìm một Đại Phu tới, trong mấy ngày này ta cũng quá mệt, không tập trung được tinh lực."
Đây, coi như là giữ vững, hay là để nhường cho hắn một bước, gọi là nửa này nửa nọ đi.
Đáy mắt Cố Bắc Nguyệt xẹt qua một nụ cười, hắn biết, lấy bản lĩnh của Hàn Vân Tịch, chờ Từ Đông Lâm tìm được Đại Phu đến thì vết thương cũng được xử lý xong. Trên thực tế, nàng là đang kiên trì. Nữ nhân này, nàng luôn thông minh như vậy.
Nàng quả nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng, thân là một thầy thuốc, cho dù là Độc Y, đều phải có nguyên tắc căn bản nhất. Không có lý do gì có thể trễ nải người mắc bệnh, trừ phi, ngay từ đầu liền tỏ rõ không cứu.
Cố Bắc Nguyệt không nhịn được nhớ lại thời điểm lần đầu tiên thấy Hàn Vân Tịch, ở trong Phủ Mục tướng quân, nàng là kiên quyết như vậy, rất quả quyết, rất thẳng thắn.
Nàng có cứu hay không, nàng muốn cứu như thế nào, từ khi nào cần khai báo lý do?
Cho dù là bây giờ, nàng cũng làm theo ý mình, không cần giải thích với bất luận kẻ nào. Cũng chỉ có thời điểm đối mặt Long Phi Dạ là ngoại trừ.
Long Phi Dạ, là ngoại lệ duy nhất của nàng.
Đây chẳng phải là điều hắn một mực hy vọng sao? Dõi mắt khắp Vân Không đại lục, chỉ có Long Phi Dạ mới có thể chân chính bảo hộ nữ nhân này chu toàn. Nếu như một ngày nào đó, thân phận của nàng không gánh nổi, cũng chỉ có Long Phi Dạ mới có thể đối kháng với những thứ người lòng muông dạ thú trong đám quý tộc.
Từ trước đến giờ hắn luôn lý trí, từ trước đến giờ hắn không phóng túng tâm tình chính mình, nhưng là... Nhưng là lần này, nhìn Long Phi Dạ giúp nàng an ủi săn sóc lông mi, hắn lại khó chịu? Lại sinh ra ý nghĩ không nỡ bỏ.
Có phải do lần này thân thể quả thực quá yếu ớt, tâm, cũng yếu theo hay không.
Bỗng nhiên, Long Phi Dạ không nói hai lời, bất thình lình kéo Hàn Vân Tịch ra, chiếm lấy vị trí của nàng. Hàn Vân Tịch đột nhiên cau mày, rõ ràng là giận!
Trong nháy mắt, Cố Bắc Nguyệt tập trung tinh thần, hắn từ sợ hãi, từ gấp gáp, đang muốn mở miệng khuyên, ai biết động tác của Long Phi Dạ vô cùng lanh lẹ, cầm Dược Thủy lên thanh tẩy vết thương. Động tác kia thật là không có chút nào là dùng từ tính chuyên nghiệp để có thể nói, tốc độ nhanh hơn Hàn Vân Tịch rất nhiều, nhanh và gọn đem cặn bã Dược cũ trong vết thương của Cố Bắc Nguyệt rửa sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Tài Tiểu Độc Phi - VTT (P4)
Historická literaturaTác giả: Giới Mạt Edit: Vincy98 -------------------- ĐANG ĐỌC PHẦN 2 CỦA VÂN TỊCH TRUYỆN THÌ DROP. TỰ MÌNH THỬ DỊCH CHO VUI Chương 364: Sự lo lắng của Cố Bắc Nguyệt ------- edit bằng điện thoại ------- -------------------- Đã xong 200 chap phần 3 Li...