"Yohan hyung"
"Sao vậy nhóc?"
"Anh biết cảm giác nắm tay người thương như thế nào không?"
"Không
Anh chẳng có cảm giác gì hết"
"Ơ kì vậy hyung?"
"Anh mày tự nắm tay bao nhiêu lần rồi mà có thấy gì đâu"
Thanh niên mà Eunsang đang nhắn tin là Kim Yohan- sinh viên năm nhất trường đại học nghệ thuật PDX,21 năm chưa có mảnh tình vắt vai. Với bạn học Eun mà nói, Yohan hyung -nim là người anh tâm lí đáng kính kiêm quân sư tư vấn mối tình đơn phương trắc trở của cậu.
" Chuyện của cậu tiến triển tới đây rồi?"
Eunsang khựng lại 1 hồi,lặng lẽ đưa mắt nhìn người con trai say giấc bên vai mình. Cậu chỉ biết cười trừ đau đớn. Eunsang đơn phương vị học trưởng kia đã hơn 1 năm . 1 người thực tế như cậu chưa bao giờ tin về tình yêu sét đánh cho đến khi bắt gặp lần chạm mắt với Junho. Dù sao thì cậu vẫn muốn gần gũi với Junho, mặc cho Yohan hyung với đồng bọn khuyên cậu thổ lộ sớm, chẳng lẽ đẹp trai sáng lạng tốt bụng giỏi dang như cậu lại không có cơ hội với Junho?. Chẳng ai biết được, Eunsang không biết, Yohan cũng không biết( đến tui cũng không biết:3). Tuy nhiên điều duy nhất mà cả thế giới biết là Eunsang yêu Junho rất nhiều, chỉ có Junho ngốc nghếch là không biết.
Chiếc xe bus từ từ dừng lại, người người tấp nập ra khỏi cửa xe.Vì chiếc xe bus dừng nên cứ theo đà quán tính 3 đứa đang ngủ bị đẩy ra phía trước . Hai đứa Minhee, Hyunbin phía trước 1 đứa ôm tay đứa này, đứa còn lại dựa vô lưng đứa kia đang nằm la liệt trên ghế ngủ thì cả hai bị nhào đầu ra phía trước.
Junho cũng bị ngã về phía trước,bạn học Eun đẹp trai thấy vậy liền nhanh trí lấy tay chắn thành ghế để Junho ko bị đau vì cú đập đầu bất ngờ.
"Hơ..."
Junho thức giấc , nửa tỉnh nửa mê hỏi cậu bạn bên cạnh: " đến nơi rồi hả...?"
"Ukm, Junho xuống đi, tớ với cậu cùng về"
"Tớ tự về được mà, nhà tớ cũng gần đây..."
"Không nghe Hyungjun kể à, nhỡ có bọn biến thái rình theo cậu thì sao??" Minhee ló mặt từ hàng ghế trên vừa xoa trán vừa nói
"Tớ với Minhee phải về khác đường rồi, không thể theo cậu được, nhà cậu gần đây thì để Eunsang nó đi cùng 1 khúc đi cho an toàn..".Hyunbinnie nháy mắt vừa nói vừa liết khéo Eunsang. Vừa xuống xe Eunsang vẫn kịp trao cho thằng bạn ánh mắt đội ơn ." quả là anh em tốt"
Ở 1 diễn biến khác...
"Cảm ơn quí khách"
Cậu bé đứng ở quầy thanh toán cúi đầu chào người đàn ông trung niên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi duy nhất còn mở đèn ở khu phố. Trên người vẫn mặc đồng phục học sinh 1X1 quen thuộc với chiếc áo khoát nhân viên hờ hửng....
Hyungjun liết nhìn điện thoại còn đúng 2% pin. "23h rồi!!! Nhanh dữ"
Đôi mắt tròn xoe của Hyungjun nay không thể mở to thêm nữa.Cậu cực ghét cái cảnh phải đi bộ 1 mình về nhà ở cái khung giờ này. Cũng mấy lần bị khủng bố tinh thần từ lần đi học về mà Hyungjun phải sợ sệt bởi cái cảm giác bị 1 thèn điên nào đó đi theo tới tận nhà. Không phải hôm nay bọn đó lại theo dõi cậu chứ ??...
Nhà mà cậu nói ở đây là 1 khu trọ. Và cậu chẳng muốn ai trong cái trường này biết được thân thế thật của cậu. Thiết nghĩ, học sinh Song Hyungjun- năm 2 lớp B1-1 phải đi làm thêm tới tận khuya để trả tiền trọ và học phí, thì pha này Hyungjun sẽ bị bọn nhà giàu trong trường dè bỉu tới chết.
Nhưng mà.... cảm giác đó lại đến rồi. Cậu đưa mắt nhìn quanh con hẻm vắng mà cậu phải đi qua. "Không phải chứ" Hyungjun rùng mình sợ hãi, có những ngày bọn biến thái trong trường không đeo bám theo Hyungjun. Nhưng có vẻ ko phải là bây giờ, cái điện thoại phản chủ cũng vừa hết pin nên cậu ko cầu cứu ai được hết...
Hyungjun đỏ mặt tía tai chạy 1 mạch lên phía trước mà không đường.
"Không sao cả, không sao hết,... chỉ cần chạy thật nhanh,...." môi cắn chặc, mắt nhắm lại vừa chạy vừa suy nghĩ.
"Ahhh!!!!!"
"Ohh shit cái giề vậy?????"
Vì chạy không nhìn đường nên Hyungjun tông phải con nhà người ta. Hai tiếng kêu bật ra cùng lúc vì cú va chạm khá là thốn.
"Mắt cậu để đâu thế??ko nhìn đường sao??" Người kia giật mình
"Tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi" Hyungjunie vừa nói vừa luống cuống cúi người hối lỗi mà ko kịp nhìn mặt người đang quở trách cậu.
"Ahh giấy tờ tơi vãi thế này...."
Thấy thế Hyungjun liền nhặt giúp người nọ, miệng vẫn không ngừng giải thích: "Tôi xin lỗi, vì tôi ko cẩn thận..."
Nhặt xong mọi thứ cho người kia, cậu đứng lại thở dốc 1 hồi, "cứ tưởng mình tông trúng mấy tên stalker đó chứ" cậu thầm nghĩ. Người thiếu niên bị cậu tông trúng lúc chạy đã đi được 1 lúc, thì Hyungjun nhận ra chân mình giẫm phải 2 tờ giấy nhỏ.
"Là thẻ sinh viên sao?!" "Cái này,... trường PDX ...."
"Chú.... à nhầm Yohan-sshhiiiiii, anh làm rớt thẻ sinh viên nàyyyyyy"
Hyungjun chạy tới bên thiếu niên Kim Yohan, người gì mà đi bộ thôi mà như đang chạy nước rút vậy!!
"Oh, cảm ơn nhé!"
" À vâng không có gì ạ!" Dù người mệt lả nhưng Hyungjun vẫn nở nụ cười xinh xắn , làm anh thầm cảm thán độ lễ phép ko chê vào đâu được của cậu.
"Nhóc học trường 1X1 hả?Hyungjun-shii...?" Vừa nhìn đồng phục cậu anh vừa hỏi
"Vâng, em học năm 2 lớp B1-1" Hyungjun vừa nói vừa có hơi hiếu kì
"Hình như em có nghe nói khoá 12 trước có 1 người cũng tên Yohan, lẽ nào là...."
" à anh từng học ở trường của nhóc đó!." Mà thật ra anh đây học lớp áp chót chứ không có thuộc hàng top như nhóc đâu....ha ha ha...
Hyungjun chợt nhớ ra tờ giấy nhỏ trong túi quần cậu. " À em quên trả thứ này cho anh..." " Tiệm cafe Pudding sao?..." vừa đưa cho anh cậu vừa kịp nhìn dòng chữ nhỏ trên tờ phiếu quảng cáo.
" Sao thế nhóc?"
"Em đang làm thêm ở chỗ này..." cậu ấp úng. " Anh định làm nhân viên ở đây sao?"
"Oh phải rồi! Trùng hợp ghê nhỉ ?"
"Mà nhà cậu ở đâu thế?..."
" thế nhà của Yohan Hyung ở đâu mà lại đi qua con hẻm này?"
Hai thiếu niên đồng loạt hỏi nhau.
"Khu trọ XYZ"
Lần này là hai đứa cùng trả lời
.
.
.
"Về chung nhé!" Anh phá vỡ bầu không khí yên lặng
"Nae!" Cậu gật đầu đồng ý. Dù sao thì đi với ông anh này thấy đỡ sợ hơn và mấy tên biến thái kia không bám theo cậu nữa. Khẽ quay mặt lại phía sau suy nghĩ, có lẽ bọn nó không rình rập cậu nữa nhỉ? Cảm giác bất an trong Hyungjun dần biến mất
Đi cùng Yohan tới khu trọ XYZ, cậu cuối đầu chào anh khi đến phòng của mình.
"Nhóc ở phòng 23 hả???" "Vậy chúng là hàng xóm rồi!"
Phòng trọ của Hannie ở đối diện phòng cậu, vậy ra là boy next door từ lâu nhưng giờ Han với Hyun mới biết được đều này.
Vừa đóng cửa phòng lại,Yohan đứng dựa vào cửa chính 1 hồi lâu.
"Hoá ra lâu nay mình bỏ qua 1 cậu nhóc gần nhà thân thiện như thế sao?", "Nhìn cậu ấy cũng dễ thương nữa...."
Yohan đang trầm ngâm bỗng khựng lại trước luồng suy nghĩ hơi sai sai của mình: " Mày nghĩ gì thế Yohan?" Vừa nói vừa vỗ bôm bốp không trược phát nào vào mặt mình. Dù thâm tâm anh có phũ nhận đến mấy nhưng anh thật sự đã bị nụ cười lúc nãy của Hyungjun làm xao xuyến mất rồi. Hiện giờ đang có 1 trai tân Kim Yohan rất bối rối ôm cái đôi má ửng đỏ vì tự vả nãy giờ và ánh mắt vẫn không hết hoang mang vì cảm giác có chút rung động khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The youth,that spring time
Romance" Tớ muốn tuổi 17 này không phải hối tiếc!!" Thích lãng mạng có lãng mạn, thanh xuân vườn trường cẩu huyết và đặt biệt là yêu thương các zai produceX thì bơi vào đây!!