" Junho ơi cho Eunsang ở lại đêm nay được khôngg~?"
Sau khi ăn tối cùng Junho và mẹ cậu ấy, Eunsang hiện giờ đang rất thiếu nghị lực, muốn ở lại với bạn Chajun dài dài nhưng bây giờ khá trễ rồi. Thấy thế nên Junho cứ giục Eunsang về nhà không bố mẹ lại lo, và kết quả là hiện giờ Junho đang bị bạn học Lee 2 tay ôm cứng quanh eo, miệng cứ mè nheo xin ở lại cho bằng được.
"Eunsang à nghe tớ đi nào!" Junho lay lay bờ vai của bạn tóc hồng kia.
"Nếu bây giờ tớ đi về nhà và bị kẻ xấu bắt cóc thì cậu chịu trách nhiệm đó" Sang sang không cam tâm đành ngồi dậy tỏ vẻ hờn dỗi Junho, trời ơi có ngày Lee Eunsang này phải vứt hết tự trọng của người nam nhi dùng giọng mũi trợn mang phồng má đi làm aegyo thế này sao? Thôi thì vì là làm trước mặt Junho nên cũng chả thấy hối tiếc.
Junho bật cười, cái con người trước mặt mình có phải là Eunsang ôn nhu lúc nãy không vậy?
Eunsang cũng bắt gặp nụ cười tít cả mắt của người kia, chưa bao giờ thấy cậu ấy cười tươi đến vậy.
Junho/Eunsang dễ thương quá!
"Được rồi được rồi, tớ thua cậu luôn đó Eunsang" Lần này là Junho thiếu nghị lực.
"Eunsang muốn ngủ ở phòng Junho, không ai cảng được Eunsang hết!(thấy quen hơm)" được Chajun đồng ý, Eunsang tiếp tục làm thêm mấy quả aegyo nữa, vừa nói vừa lấy 2 tay của Junho đặt vào má mình. Đó là lần đầu tiên Junho cười nhiều như vậy, Eunsang nguyện làm mấy trò con bò để thấy được nụ cười đáng êu vl của ai kia.
Đêm đó....
Eunsang phải trải nệm nằm dưới đất, thật ra là cậu muốn leo lên giường ôm cái con người nhỏ bé kia vào lòng rồi mới ngủ ngon được, cơ mà Eunsang lòng tự dặn không được mất liêm sĩ như ông anh Yohan nên cậu không nói Junho, đã xin ngủ qua đêm được là may lắm rồi, với lại Junho cũng chưa làm quen những điều như vậy nên thôi sau này Eunsang bắt đền cậu ấy sau.
Hiện tại Eunsang đang mặc chiếc áo mà Junho nói đó là size lớn nhất mà cậu có, quần 3 sọc hơi chật so với cậu, nhưng vẫn đủ thoải mái để ngủ ngon giấc tới mai. Cảm giác mặc đồ của người khác lạ lẫm ghê.
Eunsang tay kéo cổ áo đang mặc lên đến gần mũi mình. Là mùi của Junho, nồng nặc mùi cậu ấy, thiết nghĩ học sinh giỏi Lee Eunsang nên nghiên cứu hương liệu mùi "Cha Junho" để về làm nến ngủ. Mùi thật dễ chịu, cảm giác như mình đang ôm Junho trong lòng vậy, mặc dù cậu ấy đang nằm sờ sờ ở trên giường kia!
Eunsang đâu có nhận ra mặt của cậu lúc này đang ửng hồng. Cậu trân quí cái mùi này quá, nên xin áo Junho về không nhỉ?
——————————————
Sáng...
Junho cùng Eunsang đang ngồi trên xe bus đến trường. Hình như sáng nay Junho không được tỉnh táo lắm, cứ gật gà mãi. Bởi tối qua Junho cũng thức trắng, vì trong đầu cứ nghĩ tới cảnh aegyo của Eunsang, nếu đêm qua Eunsang chơi liều leo lên giường cậu nằm ngủ thật thì sáng nay chắc cả hai không đến trường luôn rồi.
Eunsang thì cứ cầm rồi ngửi ngửi vạt áo của mình đã được mẹ Junho giặt giũ và xếp gọn gàng đặt trong phòng tắm cho cậu thay. Cứ nghĩ vì là do máy giặt nhà Junho thì sẽ có mùi của cậu ấy. Ai dè ngửi mãi chẳng thấy gì. Và Eunsang đang thấy hơi hụt hẫn trong lòng.
———————————
Quay lại học ngôi trường này cuối cùng vẫn là quyết định khó khăn của Junho. Hiện tại cậu đã trở thành kẻ tội đồ trong trường. Đi đến cổng trường, người người cứ thế nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
Junho lại bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, phần yếu đuối trong cậu lại bộc lộ ra, và mỗi lần như thế cậu chẳng biết làm gì ngoài cuối mặt xuống và đi đến lớp.
Eunsang nhận ra tình thế hiện, cậu liền kéo tay Junho đi 1 mạch từ cổng trường đến lớp.
"Đừng cuối mặt nữa Junho, có tớ ở đây rồi" vừa nói, Eunsang đáp trả lại những con người lôi Junho ra để chế nhạo bằng ánh mắt sắc lạnh hiếm.khi.thấy.ở cậu làm cho đám người kia hấp tấp nhanh chóng rời đi.
"Thú vị ghê! Dany mà thấy cảnh này chắc sẽ xù lông lên thôi" Hong Baro đứng từ xa bắt gặp cái cảnh người trong lòng của Dany đang dắt tay Cha Junho, hắn ta thích thú cầm điện thoại quay lại 1 đoạn dài.
"Dù Junho bị cho vào tròng nhưng sao trông cô chẳng giống người thắng cuộc xí nào vậy Dany?" Baro nhếch mép nhìn lại cái vid mình vừa quay.
——————
Eunsang cùng Junho bước vào lớp.
Hiện tại thì cái lớp này chẳng tỏ vẻ hoang nghênh trước sự hiện diện của Junho, nhưng vì uy quyền của Eunsang quá lớn nên họ cũng không kiếm chuyện hay tỏ thái lồi lõm gì cả.
"Jingu! Mừng trở về" hai đứa Minhee và Hyunbin cùng dang tay chờ Junho đón nhận cái ôm. Junho thì đang bối rối không biết nên chọn ôm ai trước, nên thôi đành kéo cả 4 choàng vai nhau ôm. Bọn trong lớp chỉ ngoái nhìn xuống, ném ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Junho, bây giờ Junho chẳng là cái thá gì trong mắt bọn nó nữa, học trưởng uy quyền gì giờ chỉ là chuyện quá khứ.
Dany cũng có suy nghĩ y như vậy, kèm theo đó là tay trái đang nắm chặt điện thoại, cô ả đang tức điên sau khi xem đoạn vid Baro gửi và cả cái cảnh tượng hiện giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The youth,that spring time
Romansa" Tớ muốn tuổi 17 này không phải hối tiếc!!" Thích lãng mạng có lãng mạn, thanh xuân vườn trường cẩu huyết và đặt biệt là yêu thương các zai produceX thì bơi vào đây!!