0.6

397 24 0
                                    

       "Tớ trở thành kẻ thua cuộc khi đứng trước mặt cậu , kẻ thất bại!
      Đúng vậy, tớ thật ngu ngốc mà! Rất ngu ngốc!
      Tớ trở thành 1 kẻ phiền toái, cứ bám theo cậu
       Vì trong thế giới của tớ, cậu là duy nhất!"
                             — Shine- pentagon—

          Tại 1 quán cafe nọ...
         "Haizzzz, chủ nhật là D-Day rồi, bữa đó mình lại có lịch làm thêm nữa chứ...." Hyungjun tay chống lên mặt thở dài. " Chắc phải xin nghỉ 1 bữa thôi. Nhất định mình sẽ biểu diễn thật tốt!"
         " Biểu diễn gì cơ chứ?" Bỗng từ đâu 1 giọng nói xuất hiện làm Hyungjun đang mơ màng giật mình. Cậu quay phắt lại người nói lúc nãy
          "Ah! Yohan hyung!" "Anh làm thêm ở đây hả?" Cậu ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng.
           "Anh vừa mới tới đây thôi"
         Ha, hôm nay hên ghê, vậy là chút nữa có người đi về cùng mình rồi, đỡ phải chạy bán sống bán chết như hôm bữa. Nhưng nhìn Kim Yohan lúc này xem, dáng người gầy trong chiếc sơ mi trắng , lại còn đeo tạp dề phục vụ của quán, nhìn anh rất thư sinh, chưa kể đến gương mặt trắng trẻo đẹp trai có pha chút tinh nghịch....
         "Ê! Tỉnh lại đê nhóc" " làm gì mà nhìn anh dữ vậy" Han vỗ nhẹ bờ vai nhỏ của cậu nhóc Hyungjun đang ngơ vì sự đẹp.trai.không.rời.mắt của anh hàng xóm.
           Một lúc sau, cả hai tập trung vào công việc ở quán cafe. Vừa phục vụ khách xong xuôi, Yohan ngồi nghỉ ngơi ở khu bàn gần quầy nhân viên. Anh đưa mắt nhìn Hyungjun bé nhỏ đang miệt mài làm việc mà suy nghĩ: "Lúc nãy cậu ấy thẫn thờ nhìn mình là có ý gì nhỉ?" " Ôi đừng nói là do mình đẹp trai quá nhé, ngại ghê" vừa nghĩ anh vừa đưa tay ôm mặt tiền của mình.Anh cũng biết mình đẹp trai chứ, phải chi đều mình suy đoán là thật nhỉ, hy vọng cậu ấy đã để ý tới mình.... Vừa nghĩ tới đây, anh nở 1 nụ cười nhìn ngu hết sức. Trong quán cafe nọ có 1 Kim Yohan đang ngồi cười ngốc 1 mình vì được 1 cậu nhóc nào đó để mắt đến...
            Hai tiếng sau, Hyungjun và Yohan cùng nhau trở về khu trọ. Trên đường đi, Hyungjun có vẻ ấp úng như đang muốn nói ra đều gì đó, Yohan đã quan sát từ được từ lúc về tới giờ.
           "Nhóc muốn nói gì với anh hả?"
           " Ahh...Nae! Cơ mà anh đừng gọi em là nhóc nữa, người ta cũng 17 tuổi rồi đó...." Hyungjun phồng má, vẻ mặt giận dỗi như chú mèo con đang xù lông. Yohan khẽ cười vì độ cute vô đối của cậu em, đến giận cũng như dễ thương như thế mà bảo anh không gọi là nhóc con sao?...
           " Em muốn nói với anh nhiêu thôi hả?"
           " À, phải rồi.." "trường của em có tổ chức nhảy giao lưu với các trường, trong đó có trường đại học của anh Yohan...."
           " Rồi sao nào?"
            " Em...em cũng thộc đội nhảy đó hyung"
           "Waaa, thì ra em nhảy giỏi lắm à?" Yohan thầm cảm thán
             "Vâng..." Hyungjun cười ngượng. "Yohan hyung, em có 1 yêu cầu" Hyungjun tự nghĩ cậu điên mất rồi, mới gặp người hyung này có vài lần nhưng cậu "cảm giác" với anh tới mức đưa ra yêu cầu vô cớ thế này. " Anh có thể đến cổ vũ em không?" Nội tâm có mâu thuẫn tới mấy vẫn không ngăn Hyungjun nói ra.
               Anh hơi bất ngờ 1 lúc, nhưng anh vẫn nở nụ cười( lần này là cười đẹp trai) đáp lại cậu: " Có thế mà nhóc à nhầm em phân tâm nãy giờ à? Anh sẽ đi được chưa?"
             "Ha, thật sao ?" Mắt cậu mở to ra nhìn anh, lòng phơi phới như hoa nở trong tim. Cơ mà nhìn điệu bộ vui mừng của cậu trông đáng yêu cực, có ai nghĩ đứa trẻ này 17 tuổi không thế?...
             "Hay là chủ nhật chúng ta cùng đến trường anh nhé! Trường anh rộng lắm , nhóc con như em phải có người bảo hộ chứ không lại đi lạc  nữa" Yohan ranh mãnh chọc ghẹo cậu, anh muốn nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của nhóc này ghê.
               Trên con hẻm hoang vắng có hai con người cãi vã chí choé nhau , nhưng hai thiếu niên đều đang dần cảm nhận niềm vui bé nhỏ khi ở gần nhau.
Cùng lúc đó....
Cha Junho đang trên đường về nhà sau giờ học thêm , lúc này đã muộn lắm rồi. Việc học ở trường này là vinh dự của mỗi học sinh, đã thế cậu lại là học trưởng, cậu phải chăm chỉ hơn bất kì học sinh nào khác, không chỉ 10 hay 100 mà phải là gấp ngàn lần cố gắng để duy trì được chức học trưởng gương mẫu. Thế nên việc cậu tham gia các hoạt động khác của trường là bất khả thi.
Nghĩ đến mới nhớ, tối chủ nhật là clb nhảy bắt đầu biễu diễn, Eunsang và đồng bọn bắt cậu đến trường đại học PDX cỗ vũ cho tụi nó, làm sao mà cậu từ chối được, nhưng éo le thay, cậu còn phải bận làm một điều....

The youth,that spring timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ