Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thi giữa kì......
"Minhee nó không đi học à?"
"Nó nói không khoẻ trong người..."
"Humm... từ lúc bị đuổi ra khỏi lớp từ hôm qua tới giờ chưa thấy mặt nó.... nhớ nó ghê ý"
3 đứa anh em cây khế của Minhee mỗi đứa 1 hộp sữa vừa ngậm vừa gật gù.
" Các em tập trung vào sân vận động chuẩn bị học bóng ném!!" Kèm theo giọng nói lớn của ông thầy là tiếng còi inh ỏi giữa cái nắng gắt giờ thể dục.
"Các cậu vào trước đi , tớ đi vệ sinh rồi quay lại" Cha Junho giục hai cậu bạn vào sân trước.
"Đi nhanh rồi vào lập nhóm với tớ nhé!..Bé con..." Eunsang học bá hô to về phía Junho đang lon ton chạy vào toilet , cái từ "bé con" chỉ dám nói nhỏ.
"Lộ liễu quá rồi đó!" Hyunbin đẩy nhẹ vai bạn học Eun đang cuối mặt vì ngượng, cậu vừa nói cái gì thế, u mê quá rồi chăng.
Ấy thế mà Junho lại vẫn nghe được tường tận mọi thứ từ Eunsang, cậu mê mang trong cái gọi là bé con đó, đôi tai hơi ửng đỏ, đôi mắt cứ mãi nhìn vào cái bồn rửa tay mặc cho cậu để nước chảy đến ngập bồn.
"Tỉnh lại đi Cha Junho , mày đang nghĩ cái gì vậy, đời nào mà Eunsang lại..." cậu bất ngờ khi đối diện trước gương. Nhìn xem , trái tim cậu phản lại lí trí rồi , đôi tai cứ mặt nhiên ửng đỏ, đôi gò má đáng yêu cũng tương tự.
"Rầm!!" 1 tiếng đá cửa thô bạo, 3 tên học sinh với vẻ ngoài chẳng mấy chỉnh chu từ đâu xuất hiện bao vây lấy Junho.
Cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Cha Junho...năm hai, học trưởng gương mẫu của hội học sinh..." 1 trong 3 tên dõng dạt nói to.
"Kwon Yoon.." cậu nhìn bảng tên trên người hắn, có vẻ như cậu đã nghe qua rồi, hắn dính líu đến rất nhiều thứ bẩn thỉu, từ doạ dẫm, đánh nhau, hút thuốc, đến cả việc trêu ghẹo những đứa con gái nữa....
" Này học trưởng, tao có 1 yêu cầu bé nhỏ thôi..." hắn đưa mặt lại gần Junho.. " Mày tránh thằng Eunsang hộ tao"
Hắn đang nói cái quái gì thế...
" Tôi không có lý do nào phải tránh cậu ấy cả, để tôi đi!"
Toan bỏ đi, cậu đã bị 2 tên còn lại đá 1 cú "không hè nhẹ" vào khuỷ chân, Junho ngã xuống, nhưng cậu đã kịp chống tay vào sàn.
Kwon Yoon từ từ tiến đến chỗ cậu. " Ngoan cố nhỉ, vậy tao sẽ không làm khó mày, mà là thằng Eunsang nhé?" Vừa nói hắn nắm tóc cậu giật ra phía sau.
"Anh định làm gì..."
" Mọi cách để mày tránh nó ra? Kể cả việc chuyển trường nó đi tao cũng không ngán..." hắn nở 1 nụ cười gian tà nhìn cậu.
Kwon Yoon vốn là 1 trong những kẻ nắm quyền của trường, vậy nên chẳng đều gì hắn muốn là bất khả thi...
.......
Đã hơn 20 phút rồi sau cậu ấy chưa ra...
Eunsang không chịu ngồi yên đành chạy ra khu vệ sinh trường , Hyunbin cứ mắng thằng bạn lo hơi quá nhưng cũng sốt ruột đi cùng Eunsang.
Eunsang thấy hắn , Kwon Yoon. Tuy nhiên hắn và đám tay chân đã rời đi khu vệ sinh khá xa, nên cậu không quá bận tâm,... có vẻ suy diễn của cậu đi hơi xa rồi...
Vừa mở cửa nhà vệ sinh cũng là lúc chạm mặt với Junho , Eunsang mở nụ cười mừng thầm, hên là cậu ấy không sao.
" Junho làm gì trong đó mà lâu thế?"
" À.... cửa nhà vệ sinh bị hư, tớ xoay cửa mãi mới xong." Junho bắt gặp nụ cười của Eunsang, nhưng sau đó liền lảng tránh ánh mắt của cậu rồi đi trước , mặc cho 2 đứa kia không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hyunbin và Eunsang cứ thế đứng nhìn Junho chạy đến sân vận động mà chẳng chờ hai cậu.
"Kì lạ thật! Hai đứa nó" Hyunbin thốt lên
" Ý cậu là..."
"Cả Minhee và Junho... hai đứa nó như có khúc mắc gì vậy..."
——————
Buổi tối, ngôi trường lại tấp nập người về, 1 bóng hình nhỏ nhắn mắt đang dáo dát tìm người....
" Yohan hyung ơi, nghe máy đi mà~" Hyungjun bé nhỏ đang đứng 1 góc ở gần cổng trường, lâu nay cậu với anh Yohan bắt đầu đi về chung với nhau, trường đại học PDX cách trường cậu cũng không xa, mà đa số Yohan thường tới chờ cậu từ trước, anh luôn chủ động đến đón cậu, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu..
"Chắc hôm nay Yohan hyung bận rồi...đành về 1 mình vậy" cậu bĩu môi, cứ thế mà quay lưng đi về không đoái hoài
"Ahh trễ rồi! Mình lại quên điện thoại mới đau,có khi nói đồ ngốc này về 1 mình rồi..." Yohan với cơ thể vận động viên chạy như 1 cơn lốc đến trường 1X1, anh chen chúc trong đám học sinh sau lúc tan trường. Nhìn đến vị trí Hyungjun hay đứng chờ anh mà chẳng thấy cậu đâu, Yohan lo lắng tìm cậu. "Ahh! Nhóc ấy đây rồi" ngảnh mông về không thèm nói với anh gì hết!
"Hyungjun! Ehhhh!! Nhócc!" Anh gọi lớn với hy vọng nhỏ nhoi cậu có thể nghe giữa cái đám đông chen chúc này... mà có vẻ như bất khả thi rồi.
Thôi thì Yohan đành đi sau đuổi kịp cậu vậy.
Cậu đi đến con đường vắng dẫn cậu về nhà, nhưng hình như có chuyện gì đang xảy ra tại đây?
Trên đường đi Hyungjun bắt gặp học sinh trường cậu, nhưng có vẻ là 1 đám thích gây sự, bọn nó đang bao vây 2 bạn nữ cũng học trường 1X1, có vẻ như đang trêu ghẹo hay cướp tiền cô gái, cậu muốn giúp nhưng chẳng thể làm gì, đành cứ thế đi qua
"Rác rưởi" cậu lầm bầm trong miệng. Nhưng bọn nó có vẻ đã nghe được ...
"Mày vừa nói cái gì thằng chó?" Bọn nó đổi mục tiêu, đi đến chỗ cậu, 2 cô gái kia đã được thoát nạn
Cậu khựng lại, rồi cứ thế bước chân Hyungjun nhanh dần, nhưng cậu đã bị chặn đường. " À thằng này, mày là Song Hyungjun nhỉ?" 1 thằng lên tiếng. " Mà Kwon Yoon Hyung-nim đã dặn chúng ta phải chăm sóc thằng này đúng không?" Vừa nói cả đám cười khí thế , chỉ có mỗi cậu là xanh mặt
" Nhìn cái mặt mếu máo nó mà xem, tội cưng nhỉ, bọn anh sẽ nhẹ nhàng đừng lo nhé" vừa nói nó vừa nắm lấy gương mặt nhỏ sợ sệt của Hyungjun.
.....
"Bọn mày đang làm gì vậy?"
"Giọng nói này" Hyungjun ngoảnh mặt nhìn ra.
"Yo..han hyung"
Anh lặn lội sau đám đông tuy mất ít phút nhưng vẫn kịp chạy đến cậu, vậy mà hiện giờ đập trong mắt anh là hình ảnh 5 thằng chó má nào đó đăng nắm đầu nắm tay nắm cằm Hyungjun(của anh) thậm chí có thằng đang giật nút áo của cậu.
Han điên cuồng lao tới dập trước hai tên, vậy mà hai tên sau có cầm dao nhỏ khua tay múa chân vào người anh. Anh liền đá thẳng lên chân lên trời(ai cũng biết nhỉ) để hất văng con dao ra khỏi tay bọn nó.
Hyungjun ngỡ ngàng, còn nghi ngờ cái anh đang bay nhảy như Jackie Chan kia không phải là anh Yohan lầy lội mà mình quen biết, nhưng chợt nhận ra tình thế , cậu hét lớn: " Yohan hyung, dừng lại đi!"
Lúc này anh đang xử thằng cuối cùng , 1 lần nữa anh tung cước đá vào mặt, tuy nhiên vì Hyungjun nên anh vẫn kịp dừng lại,đôi chân anh cách mặt của tên côn đồ năm 3 chỉ còn 5cm ,chậm 1 chút là hắn ăn trọn cú đá của Yohan rồi.
Anh lúc này rất ngầu, sau khi cho bọn nó ra bã, anh liền chạy tới đỡ Hyungjun dậy, cậu cũng bị đánh nhưng vết thương khá nhẹ, là vết xước ngay cỗ chân, làm cậu không thể đứng dâyh được.
"Họ vẫn chưa làm gì quá đáng với em mà, sao anh dập họ tả tơi thế!" Vừa dựa vào Yohan cậu vừa trách móc.
"Nè anh chỉ khống chế bọn nó chứ anh có đánh đâu" Yohan ngoái đầu nhìn lại bọn nó đang cắm cuối đỡ nhau chạy.
"Nói sao cho vừa anh chứ, nhưng mà Yohan Hyung .... anh biết đánh đấm hả?"
" À... anh có học taekwondo, anh biết sơ sơ thôi..." " Chân em bị thương rồi, anh cõng em cho" vừa nói, anh quì xuống bảo cậu trèo lên lưng. Cậu cũng ngoan ngoãn trèo lên để anh cõng tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua băng cá nhân với thuốc sát trùng cho cậu.
"Ah.." cậu hơi giật mình, cái ông này không biết xoa thuốc cho người ta hở giời.
"Đau hả, anh xin lỗi, anh sẽ làm nhẹ hơn, bây giờ em ngồi yên cho anh" Yohan nắm chân cái thằng nhóc đang la ó đòi tự xoa thuốc.
Bất lực trước sự ngoan cố của Yohan, Hyungjun đành ngồi yên để anh làm. Thấy anh cố gắng xoa thuốc thật nhẹ, cẩn thận và chăm chú, đôi lúc còn thổi lên vết thương của cậu, trông Yohan hyung dịu dàng thật.
Trên con đường vắng, bầu trời đen thẳm đầy ánh sao mùa hạ, Yohan đang cõng 1 Hyungjun đang nằm yên trên lưng anh uống sữa chuối mà anh đã mua cho cậu trong cửa hàng trước đó.
Đi 1 quãng đường thì anh mới nhận ra cậu bé đã ngủ trên lưng mình từ khi nào..., Yohan thầm cười ôn nhu, cứ như mình đang ôm 1 cục nợ trên lưng vậy đó.
Về đến khu trọ, Yohan tự tìm lấy chìa khoá của Hyungjun trong cặp cậu trong khi cậu vẫn say giấc trên .
"Ăn lá ngón rồi" anh đơ mặt. Kiếm mãi trong cặp Hyungjun mà chẳng thấy cái chìa khoá đâu cả, có lẽ lúc bị đám kia gây gỗ cậu đã làm rơi chìa khoá ở chốn nào rồi. Vậy giờ nhóc ấy ở đâu chứ, chẳng lẽ....
"No no, không được..." anh tự vả vào mặt, chẳng lẽ lại để em ấy ở phòng mình, nhưng mà còn cách nào khác chứ...
Sau 1 hồi mâu thuẫn nội tâm, Yohan quyết định bế nhóc Hyungjun vào phòng trọ của mình. Anh để Hyungjun nằm trên giường mình, còn anh thì chắc sofa rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
The youth,that spring time
Romance" Tớ muốn tuổi 17 này không phải hối tiếc!!" Thích lãng mạng có lãng mạn, thanh xuân vườn trường cẩu huyết và đặt biệt là yêu thương các zai produceX thì bơi vào đây!!