17

281 31 1
                                    

                "Ya Cha Junho, gọi tôi có chuyện gì?" Cô ả Dany ngạo mạn khoanh tay, ngước mặt nhìn Junho, giọng điệu kiêu kỳ hết sức.
                "Dừng lại đi, trước khi cô hối hận" Junho giọng tuy cứng rắng nhưng thâm tâm cậu thật sự vẫn lo sợ trước uy lực của cô ta vì cô có cả đám học sinh quyền lực chống lưng.
               "Thế tôi bảo không thì sao? Mà cậu biết hết mọi chuyện xảy ra với cậu là do tôi 1 tay đạo diễn rồi à? Biết mà vẫn ngoan cố chống đối?? Cũng kiên cường thật." Ả quả là muốn gì thì phải có cho được bằng ấy, nhưng có được trái tim của Eunsang quả chẳng phải dễ dàng, vậy cứ tống cổ đứa làm người con trai mình phải lòng là được thôi sao?
               "Cậu...." Junho uất ức không nên lời , nhưng bàn tay vẫn can đảm đưa chiếc điện thoại ra trước cho Dany xem.
              "Nhìn đi, mọi hành động đêm đó,1 tay cậu quay lén, cậu đồn thổi , đến khi cái này tung ra thì tất cả sẽ dừng lại." Cậu đưa màn hình lên, tay vẫn giữ chặc điện thoại, là clip ghi lại mà Hyungjun đã gửi cho cậu.Nhưng tại sao cậu không tung nó ra 1 cách âm thầm, vì cậu muốn dùng nó để uy hiếp luôn cả cái hội chống lưng cho cô ta, trước hết là uy hiếp ả để chuyện này không bể vỡ đến tai Eunsang, dù bản thân đang bị thiệt thòi nhưng cậu vẫn nghĩ đến lợi ích của Eunsang trước tiên.
                " Cô có cố gắng thế nào nữa thì Eunsang vẫn chẳng thích cô đâu!"
             "Mày.... thằng khốn!" Chẳng nhân nhượng, cô ta lao tới cướp lấy điện thoại của cậu, cái câu nói đó của Junho đã châm ngòi cơn thịnh nộ của cô . Nhưng Junho đã kịp né khỏi tay Dany, hai tay vẫn giữ chặt lấy chiếc điện thoại.
             Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, ương bướng giữ lấy tay cậu, kéo ra từng ngón tay để đoạt lấy chiếc điện thoại. Junho và Dany cứ vật lộn đến khi cả hai đã vào 1 góc tối của thư viện.
           "Ah.." lúc này Dany nhận ra có 1 chiếc camera ở đây, nó được để ở trên kệ tủ 1 chút và đủ để quay toàn cảnh. "Mày biến khỏi ngôi trường này đi! Cha Junho" ả cười thầm, có vẻ lại vạch ra được kế hoạch gì đó.
              Đang giữ cổ tay Junho, bỗng cô ta giật tới phía cô thật mạnh , làm cậu chẳng kịp phản ứng cứ theo đà mà bị ngả người về phía trước. Sau cú giật tay, cô ta cố ý ngã xuống, cái ngã đó khá mạnh so với sức chịu đựng của 1 đứa con gái. Junho tuy chưa bàng hoàng kịp nhưng đã thấy cú ngã đó. Cậu chạy tới cô ta.
             "Này cậu có sao...." chẳng kịp nói hết câu, Dany lại tiếp tục kéo tay cậu thật mạnh lần nữa, lần này cô đã thành công giật cái điện thoại. Sẳn đang trong tệp video, cô xoá nó không thương tiếc. Nhưng cảnh này không bị cam ghi lại vì đã bị bóng lưng của Junho che đi.
              "Hai cậu đang...." Eunsang. Mọi thứ trước mắt cậu hiện tại liệu có phải là thật? Nghe thấy tiếng động trong thư viện, Eunsang lại đang chờ Junho trong trường nên cậu chạy đến nơi tiếng động phát ra. Và cái cảnh tượng quái quỉ này gì chứ? Junho đang ngồi tư thế như 1 kẻ đang giở trò đồi bại và Dany thì đang nằm chễm chệ 1 góc phòng. Nhận ra tình hình, ả còn luôn miệng mếu máo: " Junho à, tớ biết lỗi rồi, tớ sai rồi xin đừng ĐÁNH tớ nữa" giọng nghe như có vẻ khẩn khiết cầu xin. Cô ta ra vẻ bản mặt tội nghiệp , còn Junho thì cậu hoang mang tới mức miệng chẳng phát ra được câu nào nữa. Eunsang lại bắt gặp Junho ngay cái cảnh tượng xấu xí này , không cần chứng kiến toàn bộ cũng đủ ngầm hiểu đó là hành động 1 kẻ bắt nạt hèn hạ.
               "Eunsang à.... tớ...."
               "Eunsang xin hãy cứu tớ!" Lần thứ 2 cậu bị chặng mồm vì con ả này.
              "Này là...gì chứ?!.." Eunsang chỉ biết lùi về phía sau.... đôi chân như chẳng thể cử động được, đôi tay nắm chặt cửa đỡ lấy thân....
  ————————————
       Từ sau đêm đó, cậu không tới trường mấy ngày liền. Junho đã kiệt quệ lắm tồi, cứ núp phải trong phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm. Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại, và khóc. Cậu đã khóc rất nhiều, bản thân đã muốn mạnh mẽ lên nhưng thực tại đã đè nén mọi ý chí đó. Chẳng còn ai tin cậu, yêu quí cậu, cả niềm tin của Eunsang đối với cậu cũng đã vụt tắt. Muốn khóc thật to, thật nhiều nhưng cậu vẫn phải kiềm nén, đôi tay bịt chặt giữ cho tiếng khóc không phát ra để mẹ cậu nghe thấy. Cứ thế Junho bị nỗi đau, nỗi oan ức chẳng ai thấu hiểu minh chứng gặm nhấp. Mọi thứ đỗ vỡ thật quá nhanh chóng, 1 mình cậu chẳng thể chống cự, cậu như 1 kẻ không còn gì để mất nữa.
               ————————————-
             Hôm nay Junho đến trường.
             Nhưng không phải để học, mà là để giáo viên thẩm vấn, đồng thời có khả năng bị kỉ luật nặng và mời phụ hyunh đến trường.
             Lúc đến lớp, Junho không thấy Eunsang , Minhee và Hyunbin. Thay vào đó là cái nhìn lạnh tanh, khinh bỉ mỉa mai. Thằng lần trước bị Minhee vả vào miệng vì vẫn còn cay vụ đó nay thấy Junho bị gán thêm 1 biệt danh là " thằng bắt nạt biến thái" liền hùa theo bọn trong lớp mỉa mai.
               Cậu không phản ứng, cũng chẳng tỏ vẻ xấu hổ như hôm nọ, làm vậy chỉ làm kích thích bọn nó chửi rủa thêm thôi. Junho  lặng lẽ ngồi xuống bàn.
               "Thằng tiện nô" " Biến thái" " Nghèo hèn dơ bẩn như hành động mày làm" "cút ra khỏi đây đi" ti tỉ dấu bút xoá và phấn viết những thứ không mấy dễ đọc lên bàn cậu. Nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh, cái vẻ không quan tâm đến vạn sự xung quanh càng làm bọn nó tức tối hơn.
               Sân thượng.....
              Eunsang đang ngắm nhìn bầu trời xám , mây mù kéo đến,  có vẻ lại sắp đổ mưa nữa . Lòng cậu giông tố như bầu trời lúc này, cậu băn khoăn, tự hỏi Lee Eunsang này còn tin tưởng Junho? Tình cảm của cậu dành cho Junho vẫn không hề lay động. Nhưng cậu nghi hoặc bản thân, nếu bao che cho cậu thì khác gì cậu đã quá mù quáng, hay thực sự mọi thứ trước mắt cậu đêm đó chỉ là cái bẫy? Thật chẳng có lời giải đáp giữa 1 mớ hỗn độn suy nghĩ của Eunsang.
             " Junho hiền lành của tớ, cậu không hề làm vậy đúng không?" Eunsang suy nghĩ trong vô vọng. Cậu muốn đều mình mong ở Junho là thật, nửa nghi ngờ chính bản thân liệu cậu còn chuẩn mực nhìn nhận mọi chuyện về phía khách quan, nửa tin vào tâm hồn của Junho, cậu vốn lương thiện và như 1 thiên sứ trong mắt Eunsang và mọi người. Eunsang khẽ cười mỉa mai bản thân, cơn gió lạnh đưa tới thổi nhẹ mái tóc chuyển động uỷ mị.
             "Cậu nghi ngờ Junho sao?" Minhee vỗ vai cậu bạn lòng đang bão tố .
               "Đừng đánh mất niềm tin dễ dàng như thế..."
              Câu nói của Minhee làm quĩ đạo suy nghĩ trong Eunsang ngừng chuyển động.
                 "Tớ luôn tin Junho" Minhe cười nhẹ, mắt nhìn theo hướng Eunsang đang đưa mắt ra bầu trời.
                 "Junho ngốc nghếch của chúng ta không bao giờ là kẻ như thế được."  Hyunbin đi đến khoát vai cả hai người bạn. Cả ba cậu ấy cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, về niềm tin đối với 1 tình bạn đã gắn bó từ thuở 16 giờ là thêm 1 tuổi nữa rồi. Nhưng Junho của chúng ta vẫn không hết hiền lành, trong sáng, cớ sao lại dễ dàng bị lung lay gắn kết  chỉ sau 1 đêm cậu ấy bị thổi phồng thành kẻ bắt nạt.
                

The youth,that spring timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ