18

284 23 1
                                    

            3PM ,high school 1X1....
          Tại 1 căn phòng với không khí yên tĩnh nhưng cũng tuỳ túng ngột ngạc, Cha Junho ngồi đối diện với giáo viên tra hỏi vụ việc gây gỗ bắt nạt của cậu.
               "Junho à, lý do tại sao em lại hành động như vậy?" Lee Jinhyuk được chỉ định vào công việc điều tra này, nhưng thật cũng chẳng phải chỉ định, vốn chuyện này là của giáo viên chủ nhiệm lớp B1-2 phải chịu trách nhiệm nhưng Jinhyuk đã xin thay thế mình vào. Bởi từ vụ vô tình chứng kiến cuộc đối thoại đáng ngờ của Minhee với thầy Kim, anh đã bắt đầu nghi hoặc, đặt câu hỏi về bản chất thật của ngôi trường, từng sự việc xảy ra tại nơi này đôi khi chẳng hề bình thường như chứng kiến.
           " ...." Junho không nói gì, cậu chỉ im lặng cuối gầm mặt, mái tóc dày che khuất gần hết gương mặt. Jinhyuk vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.
          " Mọi sự việc, địa điểm, thời gian cụ thể đã được ghi lại tại camera thư viện. Em hãy thành thật khai nhận đi."
          "Không trung thực chỉ làm tội của em nặng hơn Junho à"
              Thầy Lee chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, anh có thể dành luôn cả buổi để chia sẻ, đưa ra lời khuyên chân thành cho cậu. Với Jinhyuk mà nói, những đứa trẻ này cũng chỉ là học sinh, tuổi trẻ non nớt nên những chuyện phạm lỗi này cũng khó ai mà dũng cảm thừa nhận.
             "Thưa thầy..." Câu nói bất chợt phát ra, đôi môi Junho sau hồi im lặng cuối cùng thì cũng mấp máy.
              "Sao thế Junho?" Jinhyuk đáp, gương mặt hướng thẳng về phía cậu chờ đợi câu trả lời.
              "Em..."
              "Em...thật sự em ...không làm điều đó..."
       Câu nói của Junho hơi ngập ngừng, giọng nói hơi bé làm Jinhyuk nghe hơi khó khăn.
             "Junho à..."
             "Xin hãy tin em...em chỉ có thể nói được điều này với thầy..." Junho ngước mặt lên, cậu khóc nấc, giọng ngắt quãng, mong chờ niềm tin từ Eunsang cậu còn chẳng dám nghĩ đến, cậu chỉ còn cách nói với Jinhyuk, dù có lẽ thầy ấy cũng không giải quyết được gì...
                Giờ đây trong căn phòng đã ngã vàng vì ánh hoàng hôn, chỉ còn không khí yên tĩnh, xen theo đó là tiếng khóc nấc của 1 cậu học sinh và người giáo viên đang nhìn thẳng vào đôi tay của mình đang được cậu học sinh ấy nắm chặt cầu mong khẩn khiết.
              Bầu trời đêm khyua ảm đạm không 1 án mây. Hiện tại Jinhyuk đang gặp phải tình cảnh bối rối. Sau cái buổi thẩm vấn đó, Junho khẽ cuối đầu chào anh rồi quay lưng đi, ánh mắt anh bồn chồn, nhìn cậu học sinh không dứt mãi đến khi hình bóng cậu ấy dần khuất đi qua bứt tường. Anh suy nghĩ rất nhiều về cái nắm tay cầu xin đó của Junho, nếu như những đều cậu nói là thật, cậu vô tội, nhưng chẳng ai đứng lên cùng cậu...
           "Hôm nay uống với anh 1 ly đi!"
———————————
              Cửa hàng tiện lợi ven đường...
            "Lâu nay mới thấy anh mời em đi uống đó, có chuyện gì sầu đời hả?"
               Yohan tay cầm lấy chai soju , cạ đáy chai vào cùi chỏ rồi mở nắp chai cực điêu luyện, miệng không ngừng hỏi han người anh thân thiết.
           "Anh mày có buồn gì..." Jinhyuk ảm đạm cầm lấy ly soju nhâm nhi.
           "Ông bị Wooseok hyung đá hả? Hí hí"
            "Đm anh đang nghiêm túc buồn đó mày đừng có cà khịa anh" Jinhyuk tay vớ lấy muỗn gõ vô tráng thằng em hiếm khi nghiêm túc. Jinhyuk và Yohan ngày xưa vốn chơi thân với nhau trước khi đại học PDX, giờ tuy còn giữ liên lạc nhưng ít khi gặp nhau vì cuộc sống của người mới vào đại học và người mới ra trường quá đổi bận rộn.
            " Muốn nói gì nào?"
           Yohan vuốt mặt 7 lần để trở lại làm người đàn ông nghiêm túc. Giữa trời đêm yên tĩnh hiếm hoi của con phố nhộn nhịp, Jinhyuk và Yohan trầm ngâm 1 hồi...
               "Học trò của anh..."
              "Sao thế hyung, có đứa không nghe lời anh hả?"
              "Không phải, mà mày từng học ở trường 1X1 đúng không?"
               "Lúc còn học ở đó thấy thế nào?"
               "..."
               "Sao thế?"
               "Khá là khó nói.... lúc đó em là đứa nhóc chẳng nổi bậc gì... học cũng chẳng phải dạng cừ, tuổi 17 mà không có lấy mảnh tình nào nên em thấy khá là tiếc... ha ha nghĩ lại em còn thua 1 đứa nhóc con nữa" vừa nói kí ức về tuổi 17 của Yohan cứ theo dòng chảy suy nghĩ quay về với anh. Đôi mắt nhìn vào nơi xăm xa...
             "Ý em là sao?"
             "Em có quen 1 thằng nhóc học trường anh dạy, nó nổi tiếng lắm, tuy được nhiều người mến mộ nhưng nó chỉ thích duy nhất 1 người..."
             "...."
             "Thật ra em đã từng bị bắt nạt rất nhiều khi còn đi học trường đó, lý do là vì gia đình em không phải thuộc giới thượng lưu, nhưng lúc đó em có võ nên em vẫn bảo vệ được bản thân, ngôi trường nhìn thế chứ nó không hào nhoáng như anh nghĩ đâu"
             "Anh biết..."
             "Anh đã gặp chuyện gì à?"
             Jinhyuk thở dài, quả nhiên là vậy, lẽ ra anh nên hỏi Yohan về mặt tối của ngôi trường này sớm hơn.
            "Bọn trẻ bị ám ảnh bởi...thành tích? Giai cấp của bản thân? Anh chẳng rõ, nếu như vậy sẽ có những đứa phải che dấu thân phận, hoặc nếu bị bại lộ vì cứ thế bản thân nó sẽ trở thành nguồn gốc của tội lỗi? Thành mục tiêu bắt nạt, chúng thậm chí không có tiếng nói , đến cả giáo viên cũng..."
            Jinhyuk dường như chẳng muốn xâu chuỗi lại những điều anh đã từng chứng kiến trong ngôi trường này, cả đám hùa nhau trêu 1 đứa trẻ có gia cảnh không khá giả, không ai lắng nghe đứa trẻ đó van xin, không đặt niềm tin vào chúng, dùng tiền để tạo thành tích cho bản thân... và còn ti tỉ thứ mà chắc chắn anh vẫn chưa khám phá ra hết...
              "Hyung à!"
               "Hả" Câu nói của Yohan làm Jinhyuk trở về lại thực tại.
               "Nếu có những đứa trẻ không thể biết đấm đá để bảo vệ bản thân như em thì sẽ ra sao?"
                "Thì anh sẽ..."
                 "Đúng rồi đó, anh sẽ là người bảo vệ chúng, chẳng còn ai để tụi nhỏ bấu víu ngoài anh!" Yohan khẳng định chắc nịch, tay vỗ vai lấy người anh.
                 "Ừm chắc chắn là vậy rồi...." nghe đến đây, Jinhyuk chỉ nghĩ đến cái nắm tay của Junho dành cho anh. Đều đó thôi thúc anh đi tìm sự thật về sự việc chính xác mà Junho đã phải trải qua.

           

The youth,that spring timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ