Khi người trẻ cô đơn.
Ngày nay dường như khi nhắc đến tuổi trẻ người ta thường nhắc về những nổi buồn. Đó là những nỗi buồn tình yêu, những nỗi buồn cuộc sống. Những nỗi buồn có thể sầu thảm, triền miên, có thể đau đáu, giày vò nhưng cũng có thể chỉ là man mác và ngấm ngầm đến với ta hồi nào mà ta không hay biết, chỉ kịp nhận ra buồn khi phát hiện rằng những người ta mới thân thiết đó giờ đã đi đâu mất, những người hồi nào cũng một mình giờ họ đã thành cặp chỉ có mình ta là lẻ loi, một mình mãi và nỗi buồn đến nhưng chỉ khiến ta lặng thinh mà nước mắt không thể chảy. Đó chính là nỗi buồn của sự cô đơn cố hữu mà mỗi người trẻ ai cũng phải từng đối mặt. Có thể là hai mươi mốt, hai mươi ba, hai mươi lăm hoặc lâu đến mức ta đã chai sạn với nỗi buồn, xem cô đơn như người bạn hiển nhiên. Như người tình đang đợi ta về, như tri kỉ đã quen lâu dần dà sống khép kín vì nghĩ đời ta chỉ có một mình thế là đủ.
"Ngưởi Viết Tình Yêu" đã khai thác nỗi buồn cô đơn của những người trẻ tuổi đôi mươi và thật hiếm hoi thay cuốn sách không ủy mị, không sến sẩm và không hề như một bài tình ca bình thường. Đó là mọt bài tình ca hiện đại, nơi những người trẻ khác nhau đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, cố vùng vẫy để thoát khỏi sự cô đơn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tìm một soulmate, đi về những nơi mới hay đơn giản chỉ là sống cho những đam mê, hoài bão của mình, dù cách này hay cách khác họ vẫn đều có chung một mục đích: truy cầu một hạnh phúc thật sự. " Người Viết Tình Ca" như những lát cách cuộc sống của những con người cô đơn để rồi từ đó ta nhận ra rằng chính chúng ta cũng là một nhân vật trong câu truyện này, bởi từng nhân vật trong câu truyện nhưng những hình mẫu của con người cô đơn trong xã hội, dù tính cách ra sao, nghề nghiệp thế nào thì sự cô đơn vẫn cứ bám xiết lấy họ buộc họ tìm cho mình một chỗ dựa để xẻ bớt đi khối cô đơn xuyên suốt truyện cứ ngày một lớn dần lên, nhưng rõ ràng dù trông hợp nhau đến vậy nhưng họ vẫn là những đường thẳng song song có thể song hành, có thể là tri kỷ nhưng không bao giờ hòa hợp được với nhau đểrồi ai cũng buộc phải tìm cho mình một hạnh phúc- một đường thẳng trùng nhau, đồng điệu, hòa hợp.
Chúng ta có thể là Minh- một cô gái sợ đối diện. Minh ngại yêu vì cô đã từng có một mối tình vụn vỡ thuở học trò ngây dại, Minh sợ cái chết vì lúc trước cô đã chứng kiến cái chết của người bạn thân nhất của mình. Vì Minh sợ nên Minh cô đơn. Cô sống an toàn với một cuộc sống bình yên, một công việc ổn định, và một dự án viết truyện tình yêu mặc dù cô chưa bao giờ thử yêu. Có lẽ khi nhìn vào cuộc sống của Minh người ta sẽ tự hỏi rằng tại sao cô cô đơn trong khi cô có đủ các mối quan hệ: Cô có Lâm một soulmate hòa hợp với cô, như một người tri kỉ sẵn sàng che chở, tâm sự với cô hay cả sẵn sang yêu nếu cô vượt qua rào cản của mình, cô có những người bạn tốt lúc nào cũng có thể tâm sự và chè chén suốt đêm hay cô cũng có những miền ký ức tươi đẹp về gia đình và cuộc sống của mình. Thế nhưng Minh vẫn cô đơn, cô cô đơn bởi cô không bao giờ vượt qua hết những địa phận của mình và cô cô đơn bởi vì cô cố chấp. Chính cô cũng biết và cố đi tìm hạnh phúc bằng cách này hay cách khác, cố thay đổi cuộc sống dù chỉ nhỏ nhặt và rồi chủ động tìm đến hạnh phúc ở ngay trong chính cuộc sống hàng ngày. Khi ta hạnh phúc, ta sẽ không còn cô đơn.
Hay chúng ta sẽ là Lâm, Hằng, Nguyên những người trẻ đã từng đổ vỡ trong tình yêu nhưng vẫn khát khao yêu, khát khao tìm tình yêu. Họ yêu một tình yêu tự do phóng khoáng, không ngượng ép, không ràng buộc và sẽ sẵn sàng khi đôi bên sẵn sàng. Đó là lý do khiến họ cô đơn. Họ cô đơn chỉ bởi họ vẫn mãi loay hoay chưa tìm được ai là hòa hợp với họ chưa một ai sẵn sang với tình yêu của họ và cũng chính bởi những đổ vỡ trong tình yêu trước đã khiến họ có một sự do dự nhất định trong việc tìm tình yêu mới. Họ đến với Minh như một ngã rẽ và cũng rời xa Minh để đi tìm cho mình môt tình yêu trọn vẹn, chứ không chỉ đơn giản chỉ là tim một người bạn để tâm sự, để trút hết nỗi lòng, để có thể quan tâm và được quan tâm. Chính bởi thế dù mang trong mình nhiều sầu muộn nhưng thử hỏi ai chẳng có nhu cầu hạnh phúc, để hạnh phúc ta buộc phải đi.
Hoặc nếu có thể may mắn chúng ta sẽ là Kan và Thiên, những con người đã được hạnh phúc trong chuyến hành trình đi tìm nửa kia dù về sau vai trò của họ trong chuyện khá nhợt nhạt nhưng mỗ phân đoạn họ xuất hiện ta đều thấy trong họ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Thiên đã ngừng hẳn mỗi chuyến đi của mình và Kan cũng không còn vẽ nhưng bức tranh u tối nữa. Nhưng trước đó ta nhận ra dù vui vẻ là thế như sâu trong Kan, Thiên luôn có những nỗi buồn không biết đến từ đâu, những nỗ buồn ngấm ngầm nhưng có thể giết chết họ như cây hoa hướng dương chết dần trong mùa Đông Hà Nôi.
Cũng có nhưng người sẽ chọn theo cách sống buông lỏng, chỉ sống vì sở thích cá nhân của Sirimiri. Cũng có khi nỗi buồn đầy ứ không thể chồng chất nổi nữa, chúng ta sẽ chọn chết giống Huyên. Chết cũng là một lựa chọn dù đáng sợ nhưng rõ ràng đó là sự giải thoát, trốn chạy khỏi nổi cô đơn.
Nói chung dù chọn cách này hay cách khác người trẻ đều mong muốn cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc theo nhiều định nghĩa khác nhau dù với định nghĩ nào thì việc tìm thấy hạnh phúc tưởng xa rời nhưng vô cùng gần gũi, ở ngay trước mặt chúng ta mà do bị công việc, nhịp sống hối hả xoay vần để rồi chúng ta quên đi chúng." Người Viết Tình Yêu' đã gợi nhắc lại chúng ta những hạnh phúc, để khi gấp cuốn sách lại chúng ta cũng có thể nhìn lại bản thân và tìm được hạnh phúc của riêng mình ta.
Phải nói thật hiếm hoi khi một cuốn sách Việt chỉ viết về một cuộc sống đời thường của những người con người cô đơn nhưng lại không hề nhàm chán. Nó đơn thuần như những trang nhật ký của Minh, nhẹ nhàng, trầm lắng và đẹp như những khung tranh. Khi đọc quyển sách chúng ta có thể bắt gặp được những bức vẽ của những kẻ mơ được khắc họ bằng chữ. Đó là cảnh đôi trai gái tựa nhau ngủ trong đêm cùng tiếng mưa rì rào hay cảnh nhóm bạn uống rượu, ăn thịt nướng ngắm đêm vẫn rất Việt Nam, và vô vàn bức tranh khác được tác giả vẽ ra xoay quanh cuộc sống của Minh bằng ngôn từ giản dị, dễ hiểu, dễ cảm thấu, đôi khi đời thường đến mức như thể văn nói hàng ngày.
Tổng kết thì "Người Viết Tình Yêu" là một câu truyện gần gũi, đời thường mà mọi người trẻ đều có thể đọc được vì ai cũng đã và đang cô đơn. Với ngôn từ đơn giản nhưng chứa đựng nhiều triết lý của riêng tác giả.