" Khi lỗi thuộc về những vì sao" cùng thể loại và bìa giống giống "Wonder"- " Điều kỳ diệu" cuốn sách và cũng là một bộ phim mình khá thích. Nhưng " Khi lỗi thuộc về những vì sao" nó không như ý nghị của mình ban đầu, cuốn sách không phải bản trường ca hùng hồn của những bệnh nhân ung thư, cuốn sách cũng không phải là một bài ca ca ngợi ý chí quật cường, rắn rỏi của những người bệnh ung thư mà cuốn sách là thực tế,, là một lát cắt đời của những người bệnh. Không đau buồn, ủy mỉ, không than khóc hay than trách cuốn sách cho chúng ta một sự đồng cảm với người bệnh ung thư bởi từ chính con người họ, chính cách sống và chính con người của họ
Có thể nói đây là một cuốn sách hiếm hoi mà mình thấy không tuôn ra những câu khích lệ khá sáo rỗng như "chúng ta như thể cây xương rồng"," chúng ta có thể làm được"," chúng ta là những chiến binh", "chúng ta có thể mạnh mẽ đứng lên",... Những câu khích lệ ấy đôi khi nó hoàn toàn sáo rỗng và điều duy nhất nó làm được chính là lấy được lòng thương cảm của những người không bị bệnh. Những câu nói khích lệ ấy giống như phủ nhận tất cả mọi nỗi đau của những bệnh nhân ung thư, và chúng ta phải đối mặt với sự thật là dù ngay cả chúng ta vẫn ra rả nói những câu nói như thế thì những bệnh nhân mang vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng của căn bệnh quái ác mang tên ung thư gây ra, đáng buồn rằng đó là điều tất yếu không thể chống lại. Bởi lỗi vốn đã không phải thuộc về các em mà lỗi thuộc về số phận, lỗi thuộc về vũ trụ, về những vì sao trên kia thiếu những thiên thần nên cần có các em.
Và chúng ta phải chấp nhận nó dù đau lòng nhưng rốt cuộc ung thư là một con quái vật ác ôn không thể nào chống lại và rồi một ngày nào đó ung thư cũng sẽ tàn phá chúng ta, bởi thế khi đọc về những tấm gương lạc quan dẫu bị bệnh ung thư mình thật sự rất cảm phuc vì làm sao con người thề vui, có thể lạc quan khi biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào, thần chết treo một cái án tử trên đầu mình thông qua căn bệnh ung thư và mình vẫn buộc phải vui, cười và sống thì thật kinh khủng bởi nó như kiể sống để chờ chết vậy. Bởi vậy mình vô cùng nể phục Hazel, nể phục August qua góc nhìn của các em mà mình thấy rằng hóa ra bệnh nhân ung thư cũng chỉ là những con người bình thường. Họ cũng biết đau, biết khổ và biết rằng căn bên trong mình sẽ hoành hành đến khi mình chết mới thôi, nhưng họ không thể chết được. Bởi nỗi đau trong căn bệnh ung thư không chỉ phải họ mới chịu đựng mà còn là cã nhưng người thân yêu của họ, đó là cha mẹ vợ chồng cũng trở nên đau khổ vì căn bệnh ung thư, cho thấy sức tàn phá của căn bệnh trở nên vô cùng khủng khiếp. Mình hoàn toàn đồng cảm với nỗi lo của Hazel khi cô bé sợ rằng sau khi mình chết đi, cả cha lẫn mẹ mình sẽ trở nên suy sụp và dần trở thành những con người ủ rũ, rầu rĩ rơi vào hố sâu của nỗi buồn như nhà văn Van Hauton. Đó là một điều dễ hiểu vì cái gì cũng có hai mặt và yêu thương cũng vậy đôi khi tình yêu quá lớn nhưng cái chết đã an bài khiến bạn trở nên sụp đổ và rồi bị nỗi buồn làm mù quáng mà trở nên u uất trầm cảm. Nhưng đôi khi ta thấy yêu thương thật đẹp khi may thay nhờ có yêu thương Hazel và August trở nên thân thiết, gắn bó nhau, họ chia sẻ yêu thương cho nhau một cách thật chân thành nhưng nồng nàn và thiết tha. Hazel và Augusst như hai mảnh ghép còn khuyết của nhau thế nên họ vô cùng hòa hợp, gắn kết với nhau để làm cho mình đủ đầy. Chính tình yêu của Hazel và Augustđã khiến họ quên đi những nỗi đau mà căn bệnh ung thư đang hoành hành, quên đi án tử đang treo lơ lửng bên định mệnh của mình và muốn kéo dài sự sống hơn, như thể họ chính là mục đích sống của nhau.