Như đã nói ở một bài review xa lắc nào đó, Thuận Ân là viên ngọc thô đang tự mình mài dũa kỹ càng để tỏa sáng trong mỗi tác phẩm anh luôn có một cái nhìn khác biệt về nhân sinh, cuộc sống và tách biệt hẳn khỏi nhưng câu truyện thị hiếu bây giờ. Truyện Thuận Ân, không dễ đọc, cũng chả dễ ngấm. Anh chả có những câu văn cuốn hút để hấp dẫn người xem, anh không để lộ một cốt truyện hấp dẫn ngay ta đầu để bắt người xem trông chờ đón đọc đến phần kết, tất cả anh có là một cái nhìn nhân sinh rất khác lạ, ẩn ý giấu trong những điều bình thường mà mình nói thẳng ra là không hợp với đại đa số đọc giả trẻ, những người đọc theo phong cách" thức ăn nhanh", đọc những thứ dễ hiểu, dễ mê, dễ ngấm. Việc đọc như thể việc ăn, có những người ăn rất chậm rãi để thưởng thức hương vị món ăn, nhiều khi tinh tế đến nỗi đoán biết được cả từng gia vị món ăn mà mình thưởng thức. Có những người lại thích ăn nhanh vội, dễ mê hoặc vào những món dễ ăn dễ tiêu, mà chẳng quan tâm đến món ăn mình có an toàn cho sức khỏe không. Và truyện của Thuận Ân mình sẽ ví nó như một liều thuốc Bắc, gần gũi, đặc trưng nhưng trừ những người đã lớn, đã từng trải thì ít người trẻ nào dám uống thử. Và điều đó được thể thiện trong tập truyện ngắn gần đây nhất, TUYỂN TẬP NHẠC TRẺ NGHE ƯNG CÁI BỤNG.
Thật sự khi đọc hết 10 câu truyện ngắn, trong tập truyện này mình đều thấy tiếc cho những plot nảy. Mình đã giá như và cũng đã góp ý thẳng với tác giả rằng những câu truyện này có thể phát triển sâu hơn nữa, có thể truyền cho người ta nhiều cảm xúc hơn nữa nếu anh có thể viết nhiều về chi tiết này chi tiết kia, nhưng với anh Ân thì thế đủ. Mình hiểu một phần lý do là anh Ân không muốn dắt độc giả đi mà vai trò của anh chỉ là người bày ra câu truyện, còn độc giả sẽ phải tự đi trên những câu truyện đó. Nó không có nhưng những kích tính, những hồi hợp như người ta hay mong đợi vì trong truyện của anh Ân độc giả không bị động, độc giả chủ động đi tìm thông điệp qua từng con chữ được tác sắp đặt một cách có ngụ ý để từ đó mà chúng ta tự rút ra thông điệp cho riêng mình. Mình hiểu tại sao nhiều người đọc sẽ mau chán, hiểu tại sao nhiều người chắc chắn sẽ bỏ dở giữa chừng, vì nhiều người vẫn sẽ như mình đọc một cách thụ động không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản là tiế nhận thông tin từng câu truyện mang lại, có đôi khi thông điệp câu truyện còn được ghi rõ ràng ở phần kết thúc mà chúng ta chẳng cần nghĩ suy nhiều.
Còn riêng với tập truyện này thì khác, sẽ khá ít tác giả nghiệp dư chọn cách để đọc giả tự suy luận như Thuận Ân vi điều này khá rủi ro, và không hợp với thị trường cũng như thị hiếu. Nhưng không có nghĩa là tập truyện ngắn không có giá trị, những câu truyện trong tập truyện ngắn này chả có gì là đặc biệt, nó không có kịch tính, không những dòng nội tậm cuồn cuộn, không có văn phong hấp dẫn, và những câu truyện ngắn hoạt nhìn rất cũ kỹ nhưng trong mỗi truyện ngắn đều là một góc nhìn của Thuận Ân. Góc nhìn suy tư về những giá trị cũ, góc nhìn về sự trưởng thành, về nhân quả-báo ứng, về những điều tưởng chừng bình thường như con người ta hay bỏ quên,... Qua nhiều phong cách khác nhau người ta thấy rõ được anh Ân khá đa dạng ở nhiều màu nhưng góc nhìn của anh vẫn thế. Dù khoác lên nhưng chiếc áo văn phong thế nào thì chất riêng của Thuận Ân vẫn toát ra được, suy tư trầm mặc, chậm rãi và luôn có cái nhìn nhân sinh quan già dặn hơn lứa tuổi của mình.
Dẫu vậy dù hướng đi có khác lạ, tách biệt với dòng văn thị hiếu bây giờ nhưng cách thể hiện của tập truyện ngắn ra sao để tiếp cận đến người đọc mà không gây khó hiểu mói là vấn đề cần bàn. Như một bài nhạc Trịnh dù ý tứ của bài hát luôn sâu a gợi đến những vấn đề nhân sinh của con người, nhưng lại bắt tai, dễ nghe, dễ tiếp cận toàn dân nên dù nhạc Trinh nói là thứ nhạc bình dân cũng đúng mà nói là thứ nhạc sang trọng cũng không sai. Trong tập truyện ngắn này lại thiếu đi điều đó, quá cao siêu mà quên đi tính đại chúng. Thật sự cũng rất khó để hòa cả tính học thuật trong văn học và tính nghệ thuật đại chúng lại với nhau, và truyện của anh Ân luôn nằm ở trạng thái lưng lửng vì mang nhiều triết lý nhưng khó truyền đạt hết những ý anh muốn qua lời văn. Có lẽ vì anh Ân viết truyện đôi khi lý trí quá, đây là cảm quan của một độc giả bình thường nhưng hình như anh Ân dùng bộ não mình để viết nhiều hơn nên câu truyện rất mạch lạc trôi chảy, nhưng đôi khi cảm xúc không đủ để kéo người đọc ở lại. Có những trường đoạn người ta chỉ buồn phảng phất, có những trường đoạn người ta không hiểu được mạch truyện, có những trường đoạn người ta không cảm được vì sao lại phải thế. Sở dĩ thế bởi vì người ta dễ dàng bỏ qua những cài cắm tinh vi trong các chi tiết bình thường mà Thuận Ân gài vào nhưng biết làm sao đôi khi lời văn chưa đủ để dẫn dắt câu truyện ,đôi khi phải có cảm xúc của nhà văn hòa chung vào câu chữ mới làm lay động được người đọc, còn riêng Thuận Ân thì anh vẫn còn quá "tỉnh" để nhập vào câu truyện của mình. Mọi thứ được anh dự tính phác thảo rõ ràng và chi tiết đến nỗi tưởng như một điểm mù trong truyện cũng là do anh cố tình, nhưng vì thế mà cảm xúc của anh khi viết mình nghĩ cũng giảm bớt đi, anh như người đạo diễn tài tình, nhưng chỉ là một người diễn viên tròn vai trong hầu hết câu truyện của mình. Thế nên những cảnh cảm xúc nhất, cao trào nhất trong tậ truyện ngắn được đẩy lên không tới làm câu truyện trở nên hẫng hụt dù ẩn ý khá tinh vi. Văn phong cũng không phải thế mạnh của Thuận Ân đó giống như chỉ là cách anh thể hiện nội dung của mình đến tác giả nên mình chỉ đánh giá là văn anh đủ độ mượt, dễ đọc, nhưng không có nhiều sắc thái biểu cảm, với nhịp chậm rãi, lối kể truyện khá đều cũng khiến người đọc dễ nản trong lần đọc đầu tiên. Nhưng đây không phải là một khiếm khuyết đơn giản chỉ là không phù hợp với gu đọc của thị hiếu số đông chứ nếu ai là fan của văn học Nhật, của Otsuichi, của Dazai Osamu sẽ thấy quen thuộc từ phong cách hành văn đều, chậm cho đến cách xây dựng cốt truyện hoặc rất mới lạ hoặc không có gì đặc biệt nhưng lại triết lý, phản ánh cuộc sống vô cùng.
Và mình luôn nhắc đi nhắc lại là điểm sáng của anh Ân chọn là hướng đi, là thể loại anh hướng đến không chỉ đơn thuần là tình cảm hay slice of life mà anh luôn thử thách với những vùng thể loại rất ít ai viết truyên ngắn khai hoang như sci-fi, horror,.. Nên mình nghĩ với một tác giả nghiệp dư như anh Ân thì luôn là điều đáng khen vì dám bước ra vùng an toàn của mình để chinh phục những thứ khác.
Về tâp tuyện TUYỂN TẬP NHẠC TRẺ NGHE ƯNG CÁI BỤNG ngay cả mình cũng không ngấm hết toàn bộ truyện ngắn trong tuyển tập này. Nhưng công tâm mình đánh giá tuyển tập này như một album nhạc mới lạ, có chủ đề rõ ràng và tất cả truyện ngắn (hay bài hát) đều hướng về chủ đề đó. Như một album mình không thể mong chờ tất cả bài hát đều hay, catchy hay hoàn hảo, truyện cũng vậy, có truyện dễ ngấm, có truyện cao siêu, có truyện bình thường nhưng không thích cũng có truyện khác lạ, lại có truyện nổi bật hẳn lên tập truyện nhưng mỗi truyện đều khoác lên mình một chất riêng không bị hòa lẫn, nên khi điều gộp tấp cả câu truyện ngắn lại thành một tập cũng có một nét đặc trưng mang tên Thuận Ân. Nhưng cũng như một album nhạc thời nay, mấy ai dám mua để mà thưởng thức hết tất cả các bài nhạc trong thời kỳ vội vã như hiện nay, họ sẽ thích nghe single hay một bài hát trên ứng dụng trực tuyến hơn vì nhanh, tiện và dễ thành hit,