Thật sự mình rất có thiện cảm với phim truyên hình Thái nhất là những phim học đường như Hormone series, Duck idol series,.. Vì không chỉ có những màn drama, kịch tính mà còn phản ánh chân thực những vấn đề nhức nhối của một trường học đường, của tuổi dậy thì dở ương và của tính cách con người. Thế nên khi mới xem tập đầu của Girl From Nowhere mình đã thấy rất phấn khích và bị cuốn xem từ tập này qua tập khác một mạch liền không chán. Và thật sự Girl From Nowhere gây cho mình rất nhiều ấn tượng không chỉ nội dung phim, diễn viên mà còn là cả những thông điệp được phim truyền đạt, sự ẩn dụ khôi hài nhưng lại đúng man rợn không chỉ áp ở học đường mà còn ở cả xã hội này.
Người ta nói rằng: " Trường học là một xã hội thu nhỏ" khi ở nơi đó có đủ mọi tầng lớp, đủ mọi vấn đề như môt xã hội bình thường. Nhưng nếu như ngoài xã hội có luật pháp nghiêm ngặt, thì ở trong trường học chỉ có nhưng quy phạm, những giá trị đạo đức mà đôi khi người đứng đầu ngôi trường cũng lách qua dễ dàng bởi những sự cám dỗ, tham vọng. Từ đó mà Girl From Nowhere vạch trần được bộ mặt xấu xí, góc tối tăm nhất trong con người.
Bộ phim theo chân Nanno một cô gái bí ẩn đến tham từng ngôi trường. Có thể nói chẳng cần biết Nanno là ai? Đến từ đâu? Chỉ nhìn cách cô xuất hiện đầu tiên ta đã thấy cuốn hút, và nghiễm nhiên đi theo cô đến 11 ngôi trường khác nhau mà không một chút thắc mác, hay nghi ngờ. Nanno là thiện hay ác? Dù là người theo dõi phim từ đầu đến cuối, ta cũng khó trả lời. Chĩ có thể suy ra rằng Nanno là một thực thể tạo hành từ những điều xấu xa, đen tối của con gười. Cô phát hiện ra góc tối, đáp ứng nguyện vọng cho kẻ ác, và cười cợt chúng khi chúng thua cuộc, khi chúng sợ hãi hoặc hả hê xem con người chém giết nhau, tranh giành sự sống đến cùng. Có lẽ Nanno là phần ác quỷ, là phần đen tối nhất của một con người, cô khích họ đến con đường, cô khiên họ trỗi dậy lònh căm ghét, ghen tị để rồi phải xâu xé, chém giết nhau. Nanno là hiện thân của sự cám dỗ, khơi dậy trong loài người bản chất xấu xí nhất trong mình để rồi lột mặt nạ nhưng kẻ tưởng là những thầy cô giáo gương mẫu, là ngường cha mẫu mực lại vốn chỉ là những con quái vật cuồng dâm trong góc tối, những tên sát nhân âm thầm. Những kẻ tưởng là bạn bè thân thiết lại có thể hại nhau vì dục, vi tiền hay vì sắc. Những người tưởng thấp bé lại bị danh vọng, căm thù làm mù mắt để rồi những cái giá họ trả có đắt hay không, những nỗi đau họ nếm trải có thật sự đau không lại tùy người xem cảm nhận. Bộ phim chỉ vạch trần nhưng vấn đề nhừng nhức nhối trong học đường, sự hám tiền bạc, hám danh lợi của loai người và những giá trị đạo đức bị suy đồi nghiêm trọng. Để khi cảm giác kết thúc mỗi tập phim cho người xem cảm giác rợn người, lạnh sống lưng và bần thần khi hóa ra bấy lâu nên mình đang sống trong một xã hội như thế, biết đâu mình ai trong số những người xung quanh điều trở thành những kẻ sát nhân máu lạnh,.
Phim đã khắc họa rất sâu nhưng vật chính và cả phụ để cho ta một cái nhìn đa chiều qua mỗi câu truyên u ám, tăm tối và đầy hoảng sợ về lòng dạ có người. Mỗi nhân vật trong phim đều đươc khai thác với hai thái cực tốt xấu, chẳng ai tốt hoàn toàn và chẳng ai xấu tuyệt đối nhưng vì tiền bạc, danh vọng, lòng ghen tị hay sự căm ghét đã biến đổi con người đưa họ bước chân lên con đường xấu xa. Không biết có phải vô tình hay không mà trước khi những người trong phim trở thành những con quái vật đều có Nanno bên cạnh, Nanno như tiếng nối trong tâm thức xui khiến con người làm điều xấu hay nhắn nhủ họ để cho họ nhớ lại cảm giác tội lỗi của minh, nhưng hầu như không ai do dự cả. Bởi khi tay đã nhúng chàm thì khó có thể nào mà rút lên được họ bị dâm dục, bị danh vọng, tiền của quyến rũ làm cho mù mắt đến khi kịp nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn. Ngườ ta có điên cuồng, có hối hận cũng không về lại hình dáng một con người được nữa vì tâm họ đã trở thành những con quái vật trong lốt người. Rồi hậu quả luôn đến rất nhanh khi ta làm việc ác, có những hậu quả hữu hình, có những hậu quả vô hình mà không ờ, không thấy, chỉ có thể cảm nhận là nó đã mất đi. Kết cục ràng họ sống trong tội lỗi, dằn vặt.
Liệu có hạnh phúc không?
Thật hài hước là con người làm mọi giá để đổi lấy hạnh phúc, kể cả những việc tồi tệ nhất rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình nhưng rồi sao họ vẫn không hạnh phúc. Chúng ta thấy từng nhân vật trong phim đều vô cùng hèn nhát. Hèn nhát đến nực cười, hèn nhát đến không dám chấp nhận sự thật mà bưng bít bằng mọi cách, bằng tiền bằng nỗi sợ hãi và bằng sự độc ác, rốt cuộc họ đang diễn một vỡ hài kịch man rợ khi ai cũng là quái vật, khi ai cũng luồn cuối dưới con quái vật khác mang tên nỗi sợ, khi những con quái vật ăn thịt lẫn nhau chỉ để mong được tồn tại. Mọi sự trong từng tập phim nhiều khi hoang đường, phóng đại đến mức khó tin để rồi khi mỗi tập phim kết thúc ta nhận ra nỗi sợ lớn nhất luôn không phải là những tội ác kia, nỗi sợ lớn nhất luôn là lòng người. Để rồi sau cùng tiếng cười giễu cợt của Nanno vốn chính là tiếng giễu của khán giả cho vỡ hài kịch mang tên lòng ngươi.
Nanno nếu để ý có nhiều điểm tương đồng với Tomie một nhật vật trong bộ manga kinh dị của Junji Itoh. Cô là thảm họa, là nguyên nhân vỡ tan của hạnh phúc, là thứ làm dậy lên những gương mặt tiêu cực mà con người ta giấu đi. Nanno hệt Tomie có vẻ đẹp và sự quyến rũ mà mọi đàn ông nào cũng ao ước, cả hai cô đều làm dậy lên dục vọng vốn có của giống đục và làm khơi lên sự hù hằn, ghen ghét của giống cái. Tuy nhiên nếu Tomie kiêu căng, ngạo mạn và đầy đỏng đảnh để rồi tự trút hết họa vào thân thì Nanno như tấm gương soi tâm người những lúc họ mưu mô, hiểm độc nhất. Cô dùng lời lẽ ngon ngọt, khích lê người ta bộc lộ hết phần quái vật trên mình, để đến khi họ đau khổ cô mới cảm thấy hạnh, mới thỏa mãn và cô rời đi khi cuộc vui tàn. Cho nên khi TK, một cậu trai ăn cắp nhưng có tâm hồn đã nhìn thấy rõ Nanno, cô vốn không xấu cô chỉ là hiện thận của những cám dỗ của con người và trừng trị họ khi họ lâm vào con đường sai. Nhưng như Nanno nói ở tập 10, nếu có diệt được hết ngôi trường thối rữa này rồi cũng sẽ có một ngôi trường khác mọc lên y như vậy, không thể nào diệt hết được tội ác trên nhân gian này, và cũng không thể diệt bằng cách cực đoan- lấy cái ác hơn diệt cái ác, nếu có thể chúng ta chỉ có thể hạn chế cái ác ở mức thấp nhất thôi vì rốt cuộc ta cũng sẽ tự diệt mình, bởi vì ta cũng là một phẩn của cái ác đó.
Có nhiều ý kiến nói phim không logic, mình đồng ý nhưng không quan tâm vì vốn dĩ những cái không logic dã có ngay từ đầu phim và làm cho bức tranh biếm họa mang tên Girl From Nowhere thêm nực cười. Rốt cuộc những trường học đó có phải thế giới thực không thì hay chỉ là một cơn ác mộng, rốt cuộc trong cơn mơ của sự trừng phạt, nỗi sợ và sự sám hối sẽ kéo dài đến bao lâu thì mới tan biến. Có một chi tiết mình khá thích đó là khi cảnh kết khi trận chiến trong buổi họp lớp kết thúc, mọi người tỉnh dậy không biết những điều kì dị vừa rồi là mơ hay chỉ là ảo giác khi trên bàn còn một liều thuốc (giải) độc và khi nhân vật Tor nói về cuộc họp lớp năm au, mọi người nhìn nhau ngần ngại rồi ra về không nói một lời, tiếp theo đó là tiếng cười ha hả của Nanno trên màn hình chiếu. Sự thân thiết trong một cộng đồng hóa ra là giả tạo cốt chỉ để bắt nạn, an hiếp những con người cô thế và cuối màn hài kịch ai cũng lột mặt nạ mình ra thể hiện rõ bản chất sống giả tạo, lừa dối nhau vì sĩ diện của cuộc sống hiện tại. Suốt hai tập phim không chỉ phản ánh bạo lực học đường mà còn là sự giả tạo lừa dối. Để khi tiếng cười vang lên cũng là đã hạ màn.
Girl From Nowhere là một series mà ở đó không chỉ phản ánh những mảng tối màu của học đường mà còn là của xã hôi, của con người. Bộ phim như một vở hài kịch đen phóng đại, bạo lực và man rợ nhưng khi những thước phim kết thúc đều để lại cho người xem những suy nghĩ về xã hội và con người.