Prologue

494 17 1
                                    


Con tàu Magrita nghiêng ngả trên những con sóng đêm. Chúng đương gầm gừ khe khẽ, dù chẳng có giông tố hay mưa bão. Thế nhưng, có lẽ biển cả đang cố cảnh báo cho đám thủy thủ trên tàu lẫn thuyền trưởng biết rằng nàng đang đi dần đến giới hạn cuối cùng của sự khoan dung. Sẽ sớm thôi, nàng thì thào trong tiếng gió đêm, mặt biển kia sẽ hóa thành một con quái vật, những dải sóng đang vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền rồi sẽ thành hàm răng nhọn hoắt, chực chờ nuốt chửng lấy con tàu Magrita trước cả khi nó rời khỏi vùng biển bắc chứ đừng nói là đến được vương quốc Barsine.

Thuyền trưởng của Magrita, lão Oslance, một gã đô con người Rusland đứng ở boong tàu và ngước lên nhìn bầu trời đêm. Lão là tay đi biển dày dặn kinh nghiệm, lão đã ngửi thấy mùi phẫn nộ của đại dương, cũng giống như những con hải âu đập cánh tán loạn trên bầu trời lúc xế chiều vậy. Mười mươi là sẽ bão biển đang tới, lão lẩm bẩm, bắt đầu nhẩm tính trong đầu xem liệu Magrita có thể ghé vào đâu để náu mình. Vừa suy nghĩ, lão vừa tợp lấy ngụm rượu vang. Người Rusland chỉ tỉnh táo và minh mẫn khi uống rượu, lão nhún vai. Hơi men khiến lão chếch choáng, cái bụng hơi thừa mỡ của lão bỗng tưng tức, lão cảm thấy như cái bọng nước trong đấy đang chộn rộn vì đầy. Thế là lão ném cái cốc gỗ rỗng lên sàn tàu, lảo đảo kiếm chỗ xả bớt mấy vại bia nốc từ sẩm tối. Oslance bước loạng choạng dưới ánh đèn mờ mờ, lão định bụng quay lại khoang tàu, nhưng cái không khí mát mẻ của biển đêm lại thuyết phục lão cóc cần phải màu mè như thế. Vậy là lão lần theo đống dây rợ và mấy cái mép gỗ để đi sang mạn trái của boong tàu.

"Chào ông Oslance." Thằng nhóc Ramiré cười phớ lớ trên cái bè câu mực của nó. Nhưng rồi nó nhanh chóng nhận ra lão thuyền trưởng đang định làm một việc hết sức thô bỉ - theo như lời mẹ nó thường nói – khi lão lần tay xuống thắt lưng và mò mẫm cách tháo sợi dây da to bản đấy ra. "Không, Oslance. Mẹ kiếp, chúng ta có nhà vệ sinh, hãy vào đó."

Lão thuyền trưởng chẳng buồn quan tâm, lão nhếch miệng cười, xua tay. Song trước khi lão kịp tiếp tục công việc của mình, lão nheo nheo mắt nhìn xuống mặt biển đêm. Dường như có một cái gì đó đang dập dềnh gần con tàu Magrita. Nhanh như chớp, lão chạy đi lấy cây đèn, cố soi rõ cái khối đen đặc lẫn trong mớ tua rua giống rong rêu đang trôi về phía mình là cái gì. Biển bắc không có nhiều tàu hải tặc, nhưng lũ người nhái chuyên đánh đắm tàu buôn thì không thiếu. Oslance đã nghe những người bạn của lão, những thuyền trưởng khác ở Sogias kể về bọn cướp khốn kiếp ấy. Chúng đều là các thợ lặn tài ba, và chúng tận dụng khả năng ngụp lặn đó để đục thủng thuyền trước khi vơ vét của cải và bắt giữ người. Trong một thoáng, Oslance đã run lên vì nghĩ rằng tàu Magrita đang đụng độ với chúng. Nhưng rồi ông lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ra hiệu cho thằng nhóc Ramiré nhanh chóng quay lại thuyền.

"Đó là một đứa con gái, Oslance. Có một đứa con gái đang trôi đến đây." Ramiré lúc này mới nhận ra cái khối đen đặc mà sóng biển đánh đến gần Magrita. Cặp mắt tinh nhạy của nó lập tức phân biệt rõ đâu là khuôn mặt, đâu là tóc tai và đâu là rong rêu quấn vào, nó gào lên với lão thuyền trưởng như vậy.

Một đứa con gái thì tốt, Oslance thở phào. Nhìn thấy mặt thì nghĩa là vẫn còn sống, lão để cho thằng nhóc Ramiré lôi đứa con gái ấy lên chiếc bè câu mực của nó rồi mới thả thang dây để nó bế cô ta lên tàu. Mụ nấu bếp nhanh chóng được vời đến nhờ ngón nghề chữa đuối nước thần sầu. Sau một hồi hì hục, cuối cùng đứa con gái cũng ọc ra một đống nước biển, nó lờ đờ mở mắt rồi bật dậy toan chạy trốn khi thấy có quá nhiều người vây xung quanh mình. Bọn thủy thủ xì xào bàn tán, còn lão Oslance hắng giọng hỏi. Nhưng đứa con gái lại càng tỏ vẻ sợ hãi hơn khi nghe câu hỏi của lão, nó lắc đầu quầy quậy nom như chẳng hiểu họ đang nói gì.

"Có lẽ nó bị câm?" Mụ nấu bếp đoán.

"Nhìn cũng được giá đấy." Lão thuyền trưởng nghiêng đầu ra hiệu cho thủy thủ lôi nó vào khoang tàu. "Cho nó ở cùng với đám con gái dưới đấy. Còn mụ, mụ bếp, nấu cho nó một ít cháo và pha thêm trà gừng đi."

Ngay lập tức, theo lời của Oslance, đứa con gái bị ném vào khoang hàng dù nó liên tục ú ớ phản đối. Bọn thủy thủ giải tán, còn thằng nhóc Ramiré quyết định thu dọn đồ nghề câu mực để lên giường đi ngủ, vì nó thấy chẳng cần phải mua vui với mấy con mực nữa khi lão thuyền trưởng đã thông báo rằng tàu Magrita sẽ ở lại eo Yuzil một tuần để tránh bão. Quán rượu Muhtesem có đủ mọi trò vui cho đám thủy thủ rồi, thằng nhóc hào hứng khi nghĩ đến chỗ ăn chơi vui vẻ đấy, nó huýt sáo và nhún nhảy toan đi về khoang tàu. Đột nhiên, Ramiré đạp vào cái gì đó cộm cộm, nó dừng lại nhìn. Dưới sàn tàu, lẫn trong đám rong rêu mà đứa con gái kia đem lên, nó nhặt được một chiếc nhẫn bạc nom đáng tiền. Một chiếc nhẫn có khắc hình đầu sói tuyết.

[The Castle Series] Cổ thành (tập 2): Gươm báu và hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ