Hoàng thất Barsine đang tuyệt vọng trước bệnh tình của lão vua già...
Đấy là dòng đầu tiên trong lá thư mà gián điệp ở Barsine gửi đến cho Arko. Và dù tin này có đến sớm hơn dự đoán đôi chút thì nó cũng không khiến chàng quá ngạc nhiên. Quân vương hiện thời của Barsine – lão vương Aybak – đã quá già yếu. Thánh thần thứ tội, ở cái tuổi hơn chín mươi có lẻ này thì lão quả thực sống lâu hơn hẳn phần đa những ông vua trên toàn cõi Aurian này rồi. Điều quan trọng lúc này, chàng tự nhủ trong đầu, là việc ai sẽ kế vị sau khi Aybak qua đời. Nghĩ vậy, đôi mắt chàng chăm chú bám dính lấy từng dòng chữ trong miếng giấy da, đọc một mạch cho đến hết. Đọc xong lá thư, chàng cuộn nó lại và ném vào ngăn kéo dưới hộc bàn rồi khóa chặt lại. Vừa lúc đó, gã cận hầu Vixen cất tiếng thưa vọng từ bên ngoài, báo rằng quan đại thần Rames đương cầu kiến.
Thật đúng lúc, Arko chào đón vị đại thần bằng lời khen ngợi như vậy ngay khi ông bước vào phòng. Theo lễ nghi, Rames cúi đầu nâng vạt áo của chàng và chạm trán mình vào thay cho lời chào cũng như lời chúc tốt lành nhất. Ông ta chỉ mới trở về từ Hajishe, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giám sát vận chuyển số chiến lợi phẩm thu được từ mùa đông năm trước đến kinh đô. Vị đại thần vui vẻ thưa với chàng rằng các rương châu báu quý giá sẽ sớm tới nơi trong hai tuần nữa. Một tin tốt lành làm sao, Arko gật gù hài lòng. Số chiến lợi phẩm ấy chính là tiền chi trả cho việc xây dựng y viện cũng như để ban thưởng cho các binh sĩ đã tham gia cuộc chiến. Và nếu chúng được chuyển đến Virat chậm trễ hơn thì đó quả thực sẽ là rắc rối lớn.
"Hãy cho ta biết về vùng đất mới của chúng ta, Rames. Ta hi vọng mọi thứ vẫn tốt lành." Chàng tỏ rõ vẻ háo hức. Đã gần một năm kể từ khi chàng bổ nhiệm vị tổng trấn mới ở đó, và có lẽ hắn ta cũng đã chứng minh đươc khả năng của mình.
"Những kẻ phản loạn đều được xử lý nghiêm khắc, thưa đức ngài." Nụ cười trên môi Rames chợt tắt ngấm, ông ta hắng giọng và đáp lời qua loa như vậy. Nom mặt ông ta như còn đang lưỡng lự xem có nên nói tiếp hay không."Ngài Safavid đã làm rất tốt việc này."
Arko nhíu mày khi nhận ra vẻ bất thường trong lời nói cùng điệu bộ của Rames. Chàng nghiêm nghị yêu cầu ông ta phải thuật lại chi tiết tình hình ở Hajise. Vị đại thần ngần ngại đôi chút, ông hết nhìn chàng rồi lại đảo mắt nhìn xuống mũi giày của mình. Rames đang suy nghĩ lung lắm, chàng biết là vậy, cứ nhìn cái điệu bộ lập cập kia cũng có thể đoán ra được những điều ông ta sắp nói ra không hề tốt lành gì. Sự im lặng của Rames làm chàng thêm sốt ruột, lần thứ ba chàng lên tiếng thúc giục thì Rames mới dè dặt tâu lên.
"Nhờ ơn thánh thần, lãnh địa của ngài vẫn ổn, thưa đức ngài," Vị đại thần mở đầu bằng lời trấn an như vậy, khi nhận được cái gật đầu ra hiệu, ông ta mới nói tiếp. "Nhưng... thần cảm thấy rằng ngài Safavid không được lòng dân chúng ở đó."
Arko nghiêng vẫn lặng thinh, chàng chờ nghe Rames kể về những gì mà Safavid đã làm ở vùng đất mới. Kể từ khi được bổ nhiệm đến Hajise, con trai của tể tướng Nusam, một trong số các tùy tướng trước kia của chàng, đã liên tục gửi về nhiều tin vui. Tỷ dụ như dẹp sạch những kẻ phản loạn, trừng trị lũ thổ phỉ hay nghiêm phạt kẻ trộm cắp. Thành Hajise lẫn tiểu vương trị vì ở đó đều một lòng ca ngợi lẫn thuần phục đế chế. Vậy thì cớ sao Rames lại có thái độ ái ngại lạ lùng đến vậy lúc nhắc đến Safavid? Đấy là điều chàng đang thắc mắc, bởi vị đại thần đang đứng trước mặt chàng vốn luôn được ca ngợi về sự trung thực, thận trọng, cùng tính thẳng thắn hiếm có. Thế nhưng, chàng cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu để biết được nguyên nhân sâu xa đấy nữa, bởi ngay lúc này đây, Rames đã thể hiện rõ tính trung thực của mình bằng cách kể lại những gì ông đã tận mắt chứng kiến trong chuyến đi vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 2): Gươm báu và hoa hồng
RomanceNgự ở trên cao, thánh thần bất tử. Amis đung đưa ly rượu đỏ ngọt lành, nàng cúi nhìn kẻ bé mọn cầu khẩn. Ôi nữ thần cưỡi trên cỗ xe bạc, Xin hãy giải thoát tôi khỏi bao điều khốn khổ Những âu lo, nặng trĩu một kiếp người. Tôi chẳng còn khát khao n...