Amor vincit omnia? (3)

83 8 0
                                    


Cánh cửa bị mở tung một cách thô bạo, dù trời chưa sáng. Umilia he hé mắt, nàng nhìn thấy trong ánh sáng hơi chói của những bó đuốc cháy đượm bên ngoài hành lang có bóng dáng vài người. Giọng phụ nữ khàn khàn khô khan cho nàng biết, đấy là thượng quan Makerpey cùng đám nội hầu. Họ đi vào phòng, nơi các cô gái ngủ cùng nhau, và tìm kiếm ai đó. Có lẽ hoàng đế muốn một người hầu ngủ, thỉnh thoảng Shesi vẫn được đưa đi vào buổi đêm rồi trở về vào sáng hôm sau cùng những rương tặng phẩm quý giá, nhiều người khác cũng vậy. May mắn cho ai được chọn, các cô gái thường nói với nàng như thế. Họ ghen tị và ao ước vận may đó, song Umilia thì khác, tất cả những gì nàng muốn chỉ là rời khỏi cung điện này mà thôi. Nàng toan kéo tấm chăn đắp lên cao để che mặt, nhưng bỗng nhiên ai đó trong đám người tóm lấy tay nàng.

"Cô ta ở đây." Y nói trong lúc lôi nàng ra khỏi chỗ nằm.

"Lại đây petita coloma (*),"Người phụ nữ rọi ngọn đèn, cẩn thận nhìn rõ khuôn mặt nàng để biết chắc không có sự nhầm lẫn nào. "Đúng là cô rồi, đi với chúng ta nào."

Umilia lắc đầu quầy quậy, nàng giãy giụa muốn thoát khỏi đám người, nhưng lại bị bịt miệng lôi ra ngoài. Thượng quan Makerpey đưa nàng đi nhanh chóng và êm gọn, như mọi lần bà đưa những cô gái khác đi. Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại nhẹ nhàng, trả sự tĩnh lặng về cho các cô gái, dù nhiều người trong số họ sẽ chẳng chợp mắt thêm được nữa.

Các nội quan không đưa Umilia đến chỗ hoàng đế, nàng tự trấn an như vậy khi nhìn qua những ô cửa được trổ đều dọc hành lang xây bằng đá cẩm thạch trắng muốt và thấy ánh hồng ram rám báo hiệu cho bình minh ở phía đường chân trời. Người Aum ngoan đạo, hoàng đế của họ cũng vậy, dù nàng chưa được gặp ngài cũng như chẳng mong mỏi gì đến việc xa vời đó, song qua lời kể lẫn những điều mà thượng quan Makerpey lẫn thượng quan Ingor dạy dỗ trong nhiều ngày qua, nàng biết rằng ngài là một tín đồ đầy đức hạnh, luôn cầu nguyện đủ ba lần mỗi ngày và tới giáo đường từ tờ mờ sáng vào kỳ trăng tròn hằng tháng. Hôm nay, tất nhiên, là ngày trăng tròn. Nhưng khi nỗi sợ phải diện kiến hoàng đế trong lòng nàng được xoa dịu, thì lo lắng khác lại gợn lên cùng câu hỏi nàng sắp bị đưa đến đâu ? Liệu họ có ném nàng ra ngoài cung điện, hay tệ hơn là ném xuống máng xối rác của lâu đài để thủ tiêu, như lời đồn vu vơ về cách người Aum trừng phạt những kẻ cứng đầu ? Không, vào giây phút cả người nàng như muốn nhũn ra vì sợ, họ đã ném nàng vào căn phòng tắm mù hơi nước cùng mùi tinh dầu.

"Hãy tắm rửa sạch sẽ đi, petita coloma, nhưng đừng lâu quá nếu không muốn bị nhốt vào ngục tối." Thượng quan Makerpey ra lệnh trước khi ra ngoài.

Chỉ còn lại Umilia trong nhà tắm, nàng miễn cưỡng nghe theo lời thượng quan. Họ sẽ không ném mình xuống máng xối rác hoặc đem đến chỗ hoàng đế, nàng nghĩ khi bước vào bể tắm xây bằng đá cẩm thạch, và suy nghĩ này giúp nàng bớt sợ hơn cũng ngoan ngoãn chiều ý của Makerpey. Nàng ở trong nhà tắm không quá lâu, bởi ngay khi tiếng chuông cầu nguyện sáng vang lên thì thượng quan cũng gõ cửa liên hồi báo hiệu thời gian cho việc tắm táp đã hết. Liền sau đó, bà ta mang đến cho nàng một bộ váy áo mới, nom cũng chẳng cầu kỳ hơn cái nàng đang mặc là bao, nhưng màu sắc thì quả thực ưa nhìn.

[The Castle Series] Cổ thành (tập 2): Gươm báu và hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ