Mala fide (4)

135 10 4
                                    


"Thánh thần ban phước lành cho ngài. "

Hiền triết Bhami giơ tay chạm vào đầu Arko, ông chúc chàng mọi điều mà ông nghĩ là tốt lành nhất. Còn chàng, để đáp lại người thầy đáng kính, chàng cúi đầu chào ông. Chàng chỉ vừa trở về từ chiến trường, và trước lúc về đến Nineveh, chàng đã chọn dừng chân ở đại thư viện Haiga - nơi thầy dạy của mình thường trú chân khi tới kinh đô. Hiền triết nhìn chàng bằng ánh mắt trìu mến, như một người cha nhìn đứa con trai mà mình rất mực tự hào, ông tự mình trải nệm rơm bện mời chàng ngồi, dù những kẻ hầu đều vẫn đang túc trực ở bên ngoài và luôn sẵn sàng cho các công việc như vậy. Bhami không ưa sự xa hoa, thế nên căn phòng ông ở cũng chẳng cầu kỳ, nó chất đầy những cuộn giấy, sách, thảo dược cùng một bức tượng thờ thần Viseus. Tất nhiên, cũng bởi vậy mà ông từ chối sự chăm sóc, phục vụ từ đám người hầu lẫn thợ học việc hay học giả trẻ tuổi ở Haiga. Arko đã quen với cách sống của thầy mình, chàng vui vẻ ngồi xuống nệm rơm. Họ trò chuyện về chiến sự, về việc xây dựng y viện và cả triều chính.

Kể từ khi chỉ là một hoàng tử sáu tuổi, Arko đã theo học hiền triết, và trong nhiều năm sau đó cho đến tận bây giờ chàng vẫn duy trì việc học hỏi đó. Tất nhiên, khác với thuở nhỏ, giờ đây những vấn đề chàng cần học hỏi từ hiền triết không chỉ gói gọn trong sách vở, kinh tụng hay cổ thư nữa. Những lời khuyên từ Bhami giúp ích rất nhiều cho chàng trong việc cai trị, bởi trước khi trở thành một hiền triết thì ông đã từng là đại thần, một viên ngọc của đế chế dưới triều tiên đế Huyma. Ở ông có cả sự uyên bác của một học giả, sự khôn ngoan của một triết gia và cả sự từng trải lọc lõi của một cựu thần tài ba. Đấy là lý do mà chàng xem trọng những lời khuyên của ông trong những sự hệ trọng cũng như mỗi khi tâm trí rối rắm.

"Thưa thầy kính yêu, con đã mơ một giấc mơ thật lạ lùng." Arko thành thật thuật lại giấc mơ về người phụ nữ kỳ lạ đã đeo bám chàng suốt một thời gian dài qua, kể từ sau chuyến hành huơng đến thánh địa phương Bắc. Lần này, chàng nhìn thấy nàng nằm trên một chiếc thuyền độc mộc, nàng khoác lên mình áo váy lộng lẫy, mái tóc đen lẫn giữa những hạt châu quý giá đính trên mũ đội. Con thuyền đó trôi bồng bềnh trên dòng sông phẳng lặng, còn chàng, chàng đứng trên bờ sông phủ đầy tuyết trắng, cố gắng kéo nó vào bờ. Thuyền trôi chầm chậm, về phía chàng, nhưng cũng như bao lần khác, khi chàng định vươn tay vén gọn mái tóc mây mềm mại để nhìn rõ dung mạo nàng, chàng lại thấy mình bị một con sói tuyết khổng lồ ngoạm vào tay. Hàm răng sắc lẻm của nó găm chặt da thịt chàng mà cắn xé, máu tuôi xối xả thấm vào lớp tuyết lạnh, và chàng ngã xuống làn nước trong veo khi chưa kịp chạm vào nàng. "Liệu đó có phải là điềm báo mà thánh thần gửi đến?"

Hiền triết lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng ông hơi nhích người tựa mình vào đống gối yên, tay trái của ông vẫn lần theo chuỗi hạt không ngơi nghỉ. Sau rốt, khi chàng mở lời hỏi về ý nghĩa của những hình ảnh mộng mị ấy, ông im lặng một lúc khá lâu rồi mới chậm rãi đáp lại bằng cách nhắc đến một truyền thuyết cổ xưa của người Rusland ở phương Bắc.

"Trước khi tìm được cho mình một đức tin đúng đắn, họ thường van cầu sự cứu rỗi lẫn ân điển thần thánh bằng việc hiến tế đồng loại, những thiếu nữ đồng trinh." Hiền triết nói bằng giọng trầm thấp như tu sĩ đang cầu nguyện. "Nàng Olga yêu một chàng hiệp sĩ, họ đã đính hôn, nhưng rồi vị thầy tế chọn nàng làm vật tế trong lễ bái xuân vì bàta mơ thấy nàng ta. Dân làng lừa Olga tội nghiệp uống một thứ mê dược trước lúc thả trôi nàng trên chiếc thuyền độc mộc. Nàng chết trong làn nước lạnh lẽo với tình yêu dành cho người chồng chưa cưới của mình."

[The Castle Series] Cổ thành (tập 2): Gươm báu và hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ