Đấu trường sắp được mở, và sự kiện ấy thu hút dân chúng lẫn quý tộc – những kẻ vốn đang thèm khát một trò giải trí sau chuỗi ngày lao đao vì chiến sự ở Aras hay tranh cãi về thuế khóa – đến với kinh đô Macedonica. Ai mà cưỡng lại được việc chứng kiến tận mắt một công chúa nhà Hamilton chết trên đấu trường, trong tiếng hò reo giống như nữ hoàng Eriki khi xưa cơ chứ? Không ai cả, nhất là khi họ đã phật lòng với nhiếp chính vương Derizi Flava vì nhiều lẽ, song lại bất lực trong việc trả đũa. Bởi thế, cái chết đau đớn và nhục nhã của con gái ông ta sẽ trở thành liều thuốc tinh thần để xoa dịu, an ủi họ. Người ta đổ xổ về kinh đô, tụ tập trong những quán rượu, góc chợ hay nhà thổ và nói về án tử ấy với một sự hả hê xen lẫn phấn khích cứ như họ sắp tham dự vào lễ hội nào đó. Đám chủ nhà cái, lũ người sống nhờ vào sự may rủi, tức thì đánh hơi được trong cái sự rôm rả này cơ hội làm giàu hiếm có, chúng mở ra trò cá cược ở bất cứ chỗ nào có con bạc đặt tiền. Lẽ tất nhiên, dù tiếng tù và khai cuộc vẫn chưa được cất lên, nhưng trong những cái đầu chất đầy tính toán đỏ đen thì cảnh tàn cuộc đã hiện ra rất rõ với kết cục đầy bi đát cho nàng công chúa. Nàng sẽ chết, sau một hoặc hai hồi tù và đầu tiên, nếu không thì là ba, trong trường hợp nàng chạy đủ nhanh để cống hiến cho người xem một màn vờn đuổi, nhưng chung quy thì họ đều dám chắc rằng nàng không thể thắng được. Hầu như chẳng có ai dám cược cửa thắng cho nàng, ngoại trừ người duy nhất... chính là cái gã đấu sĩ hành pháp mà Tòa án dị giáo đã chọn.
"Phiên xét xử ấy à? Hoàng thất chỉ đang đóng kịch thôi," Gã nói bằng cái giọng say khướt trong quán rượu quen thuộc, sau khi đã nốc thỏa thê rượu táo và nghe mấy tên thợ thuyền bàn tán. "Công chúa sẽ thắng, còn gã đấu sĩ..."
Gã nốc thêm ngụm rượu nữa, rồi đảo mắt một vòng nhìn khách khứa xung quanh mà ra chiều bí hiểm. Lũ cừu ngu ngốc, gã thầm nghĩ.
"Gã đấu sĩ... có lẽ sẽ ngã vào mũi kiếm của nàng, thế là xong." Kỳ thực thì mệnh lệnh của nhiếp chính vương còn đơn giản hơn vậy, gã thậm chí chỉ cần nhảy lên tàu buôn, đến nơi nào thật xa vào đúng phiên xét xử và công chúa sẽ nhiễm nghiên thắng cuộc nhờ vào luật rekompenco por kuraĝaj viroj (phần thưởng cho kẻ dũng cảm). Song gã vẫn còn đủ tỉnh táo để không buột miệng tiết lộ ra mưu kế hoàn hảo đấy ra.
Cả quán rượu im lặng đôi chút, rồi kế đến đám đông cười rộ lên. Đấy là một ý tưởng khá đáng yêu, ả đàn bà nào đó nhịn cười, nói bằng giọng thương hại. Chẳng ai tin vào lời tên lính thấp bé này cả, mà cũng chẳng ai biết gã đã được chọn làm đấu sĩ hành pháp. Trong mắt họ lúc này, gã giống một kẻ khoác lác ngây ngô đang cố diễn trò. Sau tràng cười no nê, họ nhanh chóng quăng những lời say xỉn ấy sang một bên để tiếp tục tưởng tượng xem công chúa nhà Hamilton sẽ chết như thế nào. Gã đấu sĩ nghiến răng đầy bất mãn trước sự coi thường của đám khách, gã toan lấy ra chiếc huy hiệu danh giá của một đấu sĩ để chứng minh mình sành sỏi đến đâu so với lũ cừu ngu ngốc này trong việc nghe ngóng âm mưu của đám quý tộc lẫn hoàng thất.
"Họ không tin ngài đâu." Lúc gã chỉ vừa thọc tay vào túi, cô nàng hầu bàn chẳng biết đã đứng kề cận ngay bên cạnh từ bao giờ mà thì thào như vậy. "Mà ngài cũng chẳng phần phải làm cho họ tin."
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 2): Gươm báu và hoa hồng
RomansaNgự ở trên cao, thánh thần bất tử. Amis đung đưa ly rượu đỏ ngọt lành, nàng cúi nhìn kẻ bé mọn cầu khẩn. Ôi nữ thần cưỡi trên cỗ xe bạc, Xin hãy giải thoát tôi khỏi bao điều khốn khổ Những âu lo, nặng trĩu một kiếp người. Tôi chẳng còn khát khao n...