Mala fide (2)

123 10 19
                                    


Điều đáng sợ hơn cái chết là việc chờ đợi cái chết. Nó gặm nhấm ý chí của con người bằng sự sợ hãi mơ hồ và cảm giác thèm muốn được sống từ ngày này qua ngày khác. Khi đưa lời thách đấu, Aisha đã nghĩ rằng nàng sẵn sàng đón nhận cái chết, nàng chẳng còn gì để mất, thế nhưng khi bị tống giam trong ngục tối và chờ đợi ngày bước vào đấu trường, nàng lại rơi vào hoang mang cùng cực. Viễn cảnh về cái chết treo lơ lửng trước mắt khiến nàng không dám chợp mắt, đầu óc nàng ngập tràn những tưởng tượng về cách mình sẽ chết. Có lẽ nàng sẽ chết vì một nhát đâm, hoặc bị cắt cổ, hay tệ hơn nữa là bị chặt đầu giống như nữ hoàng. Ở Asura, một trận đấu đẫm máu là điều ai cũng muốn được chứng kiến, vì vậy người ta mới gọi nó là Huyết Trường Asura.Cứ mỗi ngày trôi qua, hi vọng được sống sót bước ra khỏi đấu trường của nàng ngày càng bị bào mòn, thay vào đó nàng lại thấy sợ sệt và muốn chạy trốn. Đây thật sự là một kiểu tra tấn dã man, dù nó không làm thương tổn gì đến thân thể của nàng. Và nó lại càng khủng khiếp hơn khi nhiếp chính vương xuất hiện trước mặt nàng, đều đặn hàng ngày để thì thào bên tai nàng những lời hứa hẹn về sự tự do. Ông ta sẽ cho nàng sự tự do, cả mạng sống nữa, nếu nàng chịu khuất phục. Lời hứa của ông ta giống như thứ trái độc, nhưng là thứ trái độc ngon mắt đầy cám dỗ được trưng ra trước mặt một kẻ đói khát. Còn nàng, nàng là kẻ đói khát đang kề cận trước trái độc ấy. Nàng hãi hùng trước cảnh tượng mình biến thàng một cái xác không đầu hay tệ hại hơn là một cái thây nát bét, bầy hầy máu thịt. Nàng chán ngấy đến tận cổ cảm giác nín thờ chờ đợi cái chết tìm đến mình mà chẳng rõ khi nào sự chờ đợi đó kết thúc.

"Con rất giống nữ hoàng." Derizi lại đến nhà lao, như ông ta vẫn làm mỗi buổi tối. Bàn tay của ông ta chạm vào khuôn mặt mệt mỏi và tiều tụy của nàng, vuốt ve gò má gầy hốc hác.

Aisha kiên quyết lắc đầu, nàng cố phản kháng lại hành động âu yếm bệnh hoạn đó. Những sợi xích sắt quấn quanh cổ chân, cổ tay và cái vòng thô kệch chòng quanh cổ nàng vang lên tiếng leng keng. Lũ cai ngục đã nối đầu mỗi sợi xích ở tay và chân vào tường, còn sợi xích nối với vòng sắt ở cổ thì ghim vào trần nhà. Nàng sẽ không thể ngồi hay nằm, thậm chí là bước lên phía trước nhiều hơn ba bước chân. Có lẽ Derizi Flava đã ra lệnh cho chúng làm vậy, để hạn chế tối đa cơ hội cho nàng phản kháng lại.

"Nàng có một đôi mắt đẹp, ta đã bị chúng hớp hồn." Nhiếp chính vương vẫn thì thầm, hơi thở đầy nam tính phả vào tai nàng. Những ngón tay thô ráp túm lấy mái tóc dài thả xõa của nàng, giữ cho cái đầu của nàng thôi kháng cự, và ông đặt lên trán, rồi môi nàng một nụ hôn. Chúng khô khốc, song cũng đủ để thỏa được nỗi nhớ dành cho Nasya yêu dấu. Dù luôn để mắt tới Aisha từ xa trong suốt thời gian nàng náu mình ở điện thờ Mauna, song khi đối diện với nàng, Derizi vẫn không thể tin được là nàng lại giống mẹ nàng đến vậy. Điều lạ lùng hơn nữa, càng lớn, thì sự giống nhau ấy lại càng thể hiện rõ hơn. Và cho đến lúc này, khi nàng sắp bước sang tuổi mười bảy, nàng chẳng khác nào Nasya tái sinh.

"Giết tôi đi," Aisha nghiến răng, nàng rít lên. Những đụng chạm này khiến nàng cảm thấy kinh tởm, dẫu chúng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khuôn mặt nàng nóng ran lên, còn nước mắt trào thành hàng. Nàng nhục nhã vì sự bất lực của mình. "Hãy giết tôi đi, nếu ông muốn trừng phạt tôi."

[The Castle Series] Cổ thành (tập 2): Gươm báu và hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ