Ngự ở trên cao, thánh thần bất tử.
Amis đung đưa ly rượu đỏ ngọt lành, nàng cúi nhìn kẻ bé mọn cầu khẩn.
Ôi nữ thần cưỡi trên cỗ xe bạc,
Xin hãy giải thoát tôi khỏi bao điều khốn khổ
Những âu lo, nặng trĩu một kiếp người.
Tôi chẳng còn khát khao nào khác
Ngoài mũi tên sắc lạnh trong ống kia.
Nếu cái chết cũng cần một lý do thấu đáo,
xin nữ thần rời bước xuống trần gian,
để nghiêng đầu nghe tiếng lòng tôi nức nở
để rõ được lẽ gì nó thở than.
Khi cỗ xe bạc đáp xuống mặt đất,
Người có thấy chết chóc đã phủ khắp mọi nơi?
Chết chóc đến lúc người tình khuất dạng,
chỉ còn đây cái xác vật vờ.
Người an ủi tôi hãy thôi sầu muộn,
vì thế gian vẫn còn ngàn vạn kẻ tình nhân.
Không, không, tôi chẳng cầu ngàn vạn kẻ ấy.
Nào có ai an ủi được tim tôi,
giống như kẻ Người đã bắt đi đâu.
Lũ quạ kéo xe đập cánh nhịp nhàng,
chúng phụ họa cho thêm phần tang tóc.
Tôi đã yêu, và giờ vẫn vậy,
nhưng tình nhân thì chẳng cười nói nữa rồi.
Người lại cho tôi nghe lời ca tụng cuộc sống,
Về ý nghĩa của hơi thở một con người.
Không, tôi đáp thêm lần nữa,
Sự sống giờ chỉ là ác mộng
Xin hãy cho tôi chia sẻ cái chết với người yêu.
Đôi chúng tôi sẽ cùng nếm quả lựu đỏ,
Cùng dâng lên lời cảm tạ Người.
Xin nữ thần hãy đến với tôi và ban tặng điều tôi khao khát,
Giải thoát tôi khỏi mọi khổ đau,
Chỉ cần mũi tên kia xuyên vào nơi ngực trái,
Là hồn tôi sẽ nhẹ bẫng, yên bình.
Và rồi tôi tìm được tình yêu.
Derizi Flava nhớ lại bài thơ mà ông vô tình nghe được vào buổi sáng, khi đang đi dạo trong khu vườn hồng. Công chúa Roseta đã chọn nó từ tập thơ cổ để đọc ở buổi đọc thơ mà thứ phi tổ chức vào ngày mai. Cuối cùng thì Vespero cũng có một bài thơ nghe lọt tai, ông đã nói với Rukasa yêu quý như vậy lúc ngồi dùng bữa cùng nàng và thái tử Shane. Nhiếp chính vương không phải là một người yêu thi ca như các quân vương nhà Hamilton đã từng. Chẳng mấy khi người ta nhìn thấy Derizi Flava ở những buổi đọc thơ của hoàng gia hay trên khán đài theo dõi một vở kịch nào đó, mà chẳng những vậy, ông còn từ chối để họa sĩ vẽ chân dung cho mình với thái độ gay gắt hiếm thấy. Chừng ấy thôi cũng đủ để chứng minh một điều là Derizi Flava chẳng ưa gì nghệ thuật hay bất kỳ thứ gì đem lại sự vui vẻ lẫn tươi mát cho tâm hồn. Đám quý tộc cùng lãnh chúa danh giá ở Macedonica đôi lúc vẫn ngầm mỉa mai điều này, họ liên hệ tính cách khô khan của nhiếp chính vương với xuất thân ban đầu, rồi hào hứng nhắc lại và bàn luận với đủ mọi sắc thái. Có kẻ khinh thường Derizi vì ông từng là tên chăn ngựa ở lâu đài Hycinth, có kẻ lại ngưỡng mộ vận may đã đưa ông từ gã thường dân Rusland thấp hèn trở thành hoàng tế rồi hoàng đế không vương miện như bây giờ, hoặc quá phận hơn, họ đoán định về tương lai sau này của ông. Nhưng dẫu cho những lời bàn tán, đồn đoán có nhiều đến thế nào đi chăng nữa, thì một điều chắc chắn, điều không ai có thể phủ nhận, đó là Derizi Flava vẫn đang ngồi trên ngai vàng của Vespero. Và chừng nào còn ngồi trên chiếc ghế đầy quyền lực đó, ông sẽ vẫn có quyền chê bai những thú vui mà giới quý tộc vốn xem như một phần không thể thiếu để chứng minh sự danh giá của bản thân bằng những từ ngữ lẫn ví von chát chúa, đầy tính giễu cợt nhất. Dẫu vậy, thỉnh thoảng cũng có một vài ngoại lệ, khi Derizi đột nhiên tỏ ra quan tâm với thi ca hay hội họa, thì phần nhiều người ta hiểu rằng đó có lẽ là vì ông muốn tự biến mình thành một kẻ thất thường, và sự thất thường ấy luôn khiến những kẻ vây quanh phải đau đầu suy nghĩ cách dò xét. Nhưng cũng có thể là do những thi ca nhạc họa ấy liên quan đến ai đó. Và như lúc này, khi ông ngợi khen bài thơ mà công chúa Roseta chọn đọc, thì sự ngợi khen đó kỳ thực xuất phát từ lòng quý mến dành cho nàng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[The Castle Series] Cổ thành (tập 2): Gươm báu và hoa hồng
RomanceNgự ở trên cao, thánh thần bất tử. Amis đung đưa ly rượu đỏ ngọt lành, nàng cúi nhìn kẻ bé mọn cầu khẩn. Ôi nữ thần cưỡi trên cỗ xe bạc, Xin hãy giải thoát tôi khỏi bao điều khốn khổ Những âu lo, nặng trĩu một kiếp người. Tôi chẳng còn khát khao n...