đêm.
tiếng chói tai phát ra từ súng đạn. vietnam híp mắt cười cười. tay cầm súng di chuyển ngay tức khắc tay còn lại cầm viên đá sắc nhọn ném. đoạn tiếp theo, sung trong tay cô chỉ còn cỡ ba viên đạn là cùng. vứt cây súng ra xa, vietnam lôi mái chèo ra trực tiếp nhảy lên đánh phủ đầu. không được dùng hết sức khi vồ mồi. cô nhẩm lại và tiếp tục đập phần chèo vào gáy tên ngu học nào đó.
cây rìu trong tay spain lia một vòng về phía vietnam nhưng rất nhanh sau đó thay đổi hướng chém xuống đỉnh đầu. vietnam xoay người, cúi thấp trọng tâm gạt chân hắn. ngay lúc hắn bật người dậy, cô cầm mái chèo gạt chiếc rìu ra xa. chiếc rìu cắm thẳng vào thân cây gần đó, chưa để hắn lại gần. cô đã lấy chèo ghim chặt cổ hắn xuống. ngồi đè lên bụng và giữ chắc hai chân đồng thời thúc mạnh vào sườn với phổi hắn cho chết đời luôn.
- mả cha mày. giữa đêm giữa hôm nhảy ra tấn công người khác. không chờ tới sáng được à. đến lúc đấy bà cân mày nguyên ngày cũng được là. - vietnam gằn tiếng, áp sát vào đôi mắt ngọc lục bảo của spain.
- prussia, ra đây trói tên này lại. để nó đêm hôm sủa bậy rồi cắn người là có tội với đạo đức đấy. để tình nhân của ông ở đó là được rồi, má, đã biết là bạn gái mang thai là bất đắc dĩ mà có nhất thiết ngồi chổng vó như con ếch thế không. - cô quay ngoắt ra, đổi giọng ngọt ngào đến phát tởm nói với prussia.
- vâng thưa bà cô già, cằn nhằn quá khéo là ế đấy. - prussia làu bàu trong cổ họng. nghe phát cười.
- làu bàu giề, nói to lên. - đôi mắt hổ phách chẳng biết lúc nào đỏ rực rỡ. vietnam quay sang nhìn prussia, mỉm cười.
nhảy khỏi người spain, tay cô vặn xoáy đôi tay của hắn ngược ra sau lưng giải đi. đem trói vào cái cây gần, cô đi lại cây rìu. rút nó ra và nhẹ nhàng dí sát vào cổ spain. đôi mắt đỏ thoáng bình tĩnh rồi trở lại màu hổ phách mềm mại.
- giờ thì nói đi. không là cái rìu này chặt đứt đầu mi đấy. ta không có nhiều thời gian cho tên cà chua thối nhà mi đâu. - cô mỉm cười trìu mến. mái tóc rủ xuống bên vai và đôi mắt hổ phách đang xoáy sâu vào tâm trí spain
- tôi biết nói gì bây giờ. - spain ngả ngớn. chao ôi, cái giọng anh ta như muốn chọc điên vietnam không chừng. bởi giờ cô cũng khó bình tĩnh lắm đấy.
- ể, sao nhỉ. ta tin là mi biết câu hỏi ở đâu chứ. trả lời ta đi nô lệ ngu xuẩn, bởi vì ta chưa muốn phải thấy mi trên bàn mổ đâu. - cô túm cổ áo spain. dí sát mặt mình, nhìn chòng chọc vào đôi mắt xanh ngọc và liếm môi. - hay là, mi muốn ta phải bạo lực hơn nữa mới khiến mi thỏa nỗi lòng thèm thuồng của mình. một con chó ngu xuẩn và hèn nhát. sao mi không quỳ gối trước ta đi.
lần đầu tiên vietnam thể hiện rõ suy nghĩ ngông cuồng cùng điên loạn thâu tóm kẻ khác vào tay. một suy nghĩ vặn vẹo và đáng sợ được bộc lộ. đôi mắt màu hổ phách đã pha những mảnh cam loang lổ. không đỏ tươi rực rỡ như đang khát máu, nó điên cuồng và mang cái thứ nhầy nhụa từ bùn đen mới lên.
- vietnam. - prussia gọi cô.
- ối chà. bạn của tôi, đến mà xem thằng điên đang quằn quại này. mà thế vẫn chưa đủ, tôi muốn nó phải giống như con chó cơ. - vietnam không dời mắt.
giờ đây, vietnam không giống như trước. khác với bản còn lại của mình, cô vặn vẹo tư tưởng cùng suy nghĩ . chỉ ngọt ngào như một viên kẹo, mềm mại nhưng nên nhớ nó làm từ máu người và có độc ăn mòn chính tâm trí của mình đấy.
- cô!!! - spain thốt lên khi vietnam ấn mạnh lưỡi rìu vào cổ mình.
- đừng nói nhiều thế chứ. hay là để ta cắt luôn đôi chân này để mi khỏi tốn thoát nhỉ. rồi mi sẽ được nếm mùi vị nước mắt hòa lẫn với máu. ta tin chắc nó mà nấu lên sẽ thành những viên kẹo tuyệt đẹp đó. cả lưỡi của mi - vietnam nghiêng đầu. ánh mắt ngọt ngào và giọng mềm mại quấn lấy tâm trí kẻ còn lại. đồng tử loang lổ sắc cam lóe tia máu.
càng trầm luân vào thứ tình cảm thì càng vặn vẹo thống khổ. từ suy nghĩ đến thể xác của mình, và điên khùng hiến dâng máu, xác thịt hay thậm chí cả linh hồn cho một con quỷ. đau đớn nhưng linh hồn ti tiện của mình không chịu được khi mất đi. tại sao nhỉ. bởi vì đó chỉ đơn giản là một thứ sinh linh thống khổ đang tìm cho mình thứ ánh sáng xa xỉ mà phải đánh đổi lí trí.
- hah, prussia, germany hoặc cả spain. lí trí và linh hồn các người thuộc về ta, và cho đến khi các ngươi tự tìm cho mình một cách thoát khỏi ta. thì chắc chắn linh hồn các ngươi cũng sẽ vặn vẹo như ta bây giờ mà thôi. - vietnam ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi cùng chán nản. - cởi trói rồi đem hắn vào lều ấy. tôi mệt rồi, prussia thu dọn nhé.
- ja meine dame. - prussia cúi người hành lễ.
- đừng có trêu tôi như thế. nếu chưa muốn tôi đập cậu một trận. - cô quay người. ra ngồi xuống bên đống lửa.
dưới ánh lửa, gương mặt cô chẳng còn cảm xúc vặn vẹo điên cuồng như trước. tất cả chỉ còn đơn giản tĩnh lặng không gợn sóng. một đêm dài cứ thế trôi qua, những vì sao luân chuyển hết. ánh trời phía đông đã hửng nắng đầu ngày. cả vùng trời cứ thế sáng bừng, cô cá là mặt trăng vừa mới hẹn hò với mặt trời xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồng
Randomvietnam là một con người nghiêm túc, à, nói đúng hơn thì là quốc gia. cô ta là một kẻ cứng nhắc, dĩ nhiên sau cái vẻ ngoài đó là sự điên cuồng bẩm sinh và sự hiếu chiến của cô ta. cô ta là kẻ đứng trên đỉnh cao của tử thần, kẻ có thể khiến bất kì mộ...