chương 33: song sắt

281 47 4
                                    

Cho đến khi Liên tỉnh lại, mùi mốc xộc thẳng vào mũi cô. Cảm giác ẩm ướt bao lấy thân mình và sợi xích nặng chói chặt hai chân cô. Cùng lúc là bị gông lại như sắp bị đem đi hành quyết. Đôi mắt cô bình tĩnh, chẳng có chút suy nghĩ hay cảm tính. Môi mím lại thành một đường thẳng, cô chẳng quan tâm gì nhiều nhặn nữa.

- Xem kìa! Con nhãi ngu ngốc cuối cùng cũng bị bắt. – giọng cười sặc sụa của một người đàn ông mà cô cho đó là của Allen.

- Ngậm mồm vào thằng chó. Mày nói nhiều quá rồi đấy. – theo sau là tiếng càu nhàu ngang ngược. Liên chẳng quan tâm lắm, cái gông lớn nặng trịch đang đè lên vai cô với những vết bỏng lớn khắp lưng.

Rồi tai cô ù đi, không nghe thấy gì ngoài sự nhiễu loạn trong đầu. Khác với cái khung cảnh tươi đẹp đó, nỗi đau trong lòng to lớn và uất hận đến nỗi không thở được. Liên không nhớ lần cuối cùng mình có cảm giác uất hận này là bao nhiêu năm rồi. Từ cái ngày bọn lính diệt chủng đến với nước cô sao? Cô không biết, chỉ biết rằng họng súng nóng rát di vào thái dương cô và đợi chờ thời khắc xử tử. Những em bé cố gắng chạy khỏi pháo đài to lớn đang rải bom. Xác người chồng chất và chỉ bằng một mồi lửa đã thiêu rụi hết tất cả.

Đôi mắt không chút ánh sáng ấy nhìn vào song sắt trước mặt, cô không biết mình phải làm gì nữa. Một nửa linh hồn đang bị tách ra. Đúng thế, bản sao đối tác của cô đâu chỉ là mặt tối, đó là một nửa hồn. Là một phần của lãnh thổ thiêng liêng, là con người, là đại diện cho những người dân. Nhưng bây giờ chẳng khác gì cô đang nội chiến, chiến đấu với con dân của mình. Làm sao mà nỡ bây giờ, làm sao mà nỡ giết đi những đứa con mình yêu thương nhất, làm sao có thể nhẫn tâm đốt đi mảnh đất ngàn năm ấy.

- Vào ngày ta chết đi! Các con à. Hãy vươn lên và đừng có chết! Vì sự tự do cuối cùng chúng ta có được vào ngày hôm nay, vì những người dân đang sống trên mảnh đất thiêng. Vì những đứa trẻ và những giọt lệ uất hận chúng ta đánh đổi.

- Các anh cắt đi đôi cánh tự do của tôi. Cắt đi nguồn liên lạc, phá bỏ ánh sáng và cố gắng dập tắt ngọn lửa của chúng tôi bằng sự độc tài ấy, cố gắng đè bẹp chúng tôi bằng súng cối và nả đạn vào người dân của tôi! Cho dù anh có giết họ, chúng tôi vẫn sẵn sàng hi sinh những lớp người để giải phóng, để độc lập và tự do hơn bất cứ kẻ nào! Bất cứ ai cũng sẽ có quyền được sống, hạnh phúc và no đủ. Hơn bất cứ tên độc tài nào, hơn bất cứ bọn đế quốc nào coi dân nghèo là nô lệ, coi người dân là con kiến mà giết chết, coi người thương nhân là cái bình để hút máu!

Từ trong ngục tù phát ra tiếng nói trang nghiêm, giọng hào sảng và chắc chắn. Tuyên bố chủ quyền, mảnh đất được bồi đắp lên bởi máu và thịt của con người. Tuyên bố với những kẻ tay sai của chế độ độc tài, những cường quốc đè chết kẻ khác, những kẻ hút máu không ngừng nghỉ. Rằng đất nước ấy, trên ai khác sẵn sàng làm mọi thứ để đánh chết kẻ thù.

- Chúng mày giam tao vào lồng sắt. Chúng mày phóng hỏa, thiêu đốt tao. Chúng mày lấy máu tao ra rửa vũ khí, lấy thịt tao đắp lên đất mẹ. Chúng mày không xứng! Chúng mày không bao giờ xứng, dù có xâm lược bao lần thì chúng mày cuối cùng cũng phải vỡ tung như bộ não tí hon của chúng mày!

Tiếng nói cuồng loạn ấy tốc lên như vũ bão, đánh hồi chuông cảm tử của những tay lính ngốc nghếch ngoài kia. Những lọn tóc rối rũ rượi khẽ chạm vào gò má trắng nhợt của cô gái, nụ cười nhếch mép hiện hữu ngay sau đôi mắt sáng đỏ đang nhìn chòng chọc vào khung sắt lạnh.

- Không dễ thế đâu, con nhãi chết tiệt kia! – sợi xích xiết chặt lấy cổ của Liên gần như bóp nghẹt không khí của cô và buồng phổi thắt lại. Sắt nóng nung đỏ đâm xuyên qua lớp thịt của cô, những chiếc búa lớn đánh mạnh vào xương sườn của cô làm nó gãy vụn.

Lưỡi liềm vạch trên hai cánh tay những vệt máu dài và mùi hôi thối của xác chết luồn vào mũi cô như chính sự thất bại này. Những cái gậy và liên tục bị đấm vào dạ dày và đá vào phổi làm cô gần như phải gục ngã trong đau đớn không chịu được. Máu chảy ra từ mồm cô, cổ họng rát và chảy máu. Liên ú ớ không nói được gì, lưỡi cô cứng lại khi cô nhận ra sự tuyệt vọng trong phế quản. Cô không nói được nữa!

- Mày không nói được đâu. Có lẽ là nhiều năm sau đấy, hoặc mày sẽ câm lặng vĩnh viễn! – giọng Pháp dày và nặng giáng xuống đầu cô gái thứ tai họa không tên.

Thứ tai họa đang đày đọa cô, thứ làm cô phải nhận lấy sự đau đớn gấp ngàn lần. Giờ thì cô chẳng nói gì được, chẳng có gì thoát ra khỏi cuống họng đang bốc cháy ấy.

Liên trừng mắt khi thấy cằm mình bị bóp chặt và giọng nói sặc mùi thuốc lá phả vào mặt cô. Tròng mắt nhiễm đỏ dữ tợn và những lời tục tĩu nhất được rung lên trong cuống họng bỏng rát. Lời xúc phạm nặng nề và những suy nghĩ nặng nề đang dần thắp lên trong đôi mắt cô gái.

Một mảnh vải xiết chặt lấy mắt cô và hai tay cô tê rần, chúng đang rên rỉ để có được sự khoan hồng và tiếng cót két như kim loại gỉ sét bị cọ xát lại với nhau. Mảnh vải tiếp tục cuộn tròn quanh đầu cô, xiết chặt và bao bọc tầm mắt của cô trong sự mờ ảo không rõ ràng. Tiếng nói khản đặc tràn vào không gian tĩnh mịch.

' suỵt '

- Tais-toi mon amour, tu serais bien. – giọng của người Canada làm cô hoang mang mạnh mẽ.

Một vật gì đó sắc nhọn thọc vào mắt cô, từ từ và đau đớn. Cô cảm nhận được nỗi đau đang lan tràn vào từng dây thần kinh của mình, thứ gì đó bít tai cô lại, và con dao cùn đang cắt đi đôi tai của cô một cách kinh tởm và nỗi đau dần dần lấn chiếm lấy tâm trí của Liên. Cảm giác bị bỏng ở đầu ngón tay và tay mình đang bị ấn vào một thứ gì đó.

- Chỉ có cách này mới làm em ở bên tôi được. – giọng nói thầm thì vào tai cô và cô có thể cảm nhận nụ cười toe toét kinh dị của người đó. – vậy là từ giờ, em sẽ trở thành một nước đồng minh dưới quyền của chúng tôi.

- S'il vous plaît, non – cô đau đến không rên lên được, mọi thứ tắc nghẹn lại ở trong cổ họng nhưng tiếng cười điên dại vẫn vang lên bên tai cô.

Mọi thứ tối hay rằng cô chẳng nhìn được gì ngoài màu đỏ đang chảy vào mắt mình.

" mon chéri bonne nuit "

Tiếng nói chấm dứt trong không khí, đôi mắt tím sậm nhìn vào người con gái hoàn toàn chẳng biết gì nữa. Khẽ vuốt ve gò má tím tái và đầy sẹo, khi con quỷ đang ẩn nấp bên trong cô gái ấy. 

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ