Giữa những phút giây như hồi tường. Đi trên những con đường trải bê tông và những vũng bùn còn trộn lẫn với những mẩu pháo. Cô ngẫm nghĩ, cái mùi hương nồng còn vương vấn quyện lại vào với nước mưa. Dường như mỗi lúc lại càng khó khăn hơn bởi có chăng là những hiệp định chồng chất.
- Chỉ một hôm nay thôi, và mọi thứ, sẽ đi theo một quy luật khác. Tốt hơn hết là thế. – Cô đứng thẳng, tâm hồn chợt bình thản đến lạ lùng tựa như chính mình cũng không thể kiểm soát nổi. Nhưng tâm tình vẫn thế, cái thói đã ăn sâu vào trong máu thì cũng khó lòng mà dứt bỏ được, tựa như khi mình đang yêu ai đó vậy.
- Việt Nam! – Allen từ xa chạy lại, với tay ra gọi. Trông thật buồn cười, nhưng có một chi tiết làm Liên thất thần.
- Tôi không bắt anh nói tiếng Việt. Dừng lại ngay cho tôi. – Cô đánh vào đầu anh ta, nỗi sợ hãi len lỏi giữa trái tim đang từng chút bối rối.
- Nhưng, Oliver cũng nói như vậy. – Anh ta ôm đầu, cãi lí.
- Đừng có lí sự cùn ở đây với tôi. Từ giờ trở đi anh sẽ nói tiếng Anh và tôi cũng vậy, đừng mong mà sử dụng tiếng Việt ở đây với tôi. Chấm hết!- Cô khoanh tay, một dự cảm không lành bỗng như mở ra trước mắt.
- Xin lỗi. – Allen thở ra một hơi khó nhọc và nặng nề, lấy làm thất vọng và bước đi loạng choạng cạnh cô.
Nhưng có một thứ gì đó, đúng hơn là một mối lo ngại. Liên không mong muốn những quốc gia thuộc địa của mình sẽ học tiếng Việt thay cho ngôn ngữ mẹ đẻ và học lịch sử Việt Nam thay cho lịch sử đất nước họ. Điều quý giá nhất là người dân phải tự kiên cường đứng lên để bảo vệ cái hay và đẹp cũng giống như giá trị tinh thần quý báu không thể mất đi của mỗi con người. Liên biết, và chính cô cũng phải hiểu điều đó khi bị Francis dạy phổ cập tiếng Pháp.
- Nghe tôi này, tôi rất lo lắng. Rằng nếu các anh học tiếng Việt, các anh sẽ quên đi mất ngôn ngữ của mình. Các anh thì có thể không, nhưng những đứa trẻ sinh ra sau này và tầng tầng lớp lớp những thế hệ sẽ bị mai một những truyền thống tốt đẹp của gia đình, đất nước. Tôi đã cảnh báo anh ngày hôm nay, và chỉ duy nhất một lần này. Hãy ghi nhớ và không được phép quên, phải áp dụng và anh nên nhớ. Đầu tiên là làm chủ ngôn ngữ, văn hóa của mình rồi mới tiến hành học những cái hay cái tốt của nước bạn rõ chưa.
- Rõ.
Tiếng gió reo vang, mát rượi luồn qua từng búp tóc thơm ngào ngạt hương hoa dại. Những bông hoa phía cuối chân trời, rộng mở, tươi sáng, với tình yêu tha thiết và ngọt ngào nhất, hạnh phúc và xinh đẹp nhất. Tựa như sự im lặng lúc này chỉ là lời kết sau chuối ngày kinh hoàng ấy. Mà đẹp, đẹp ngây ngất trước ánh chiều tà đổ xuống mặt đường và từng gốc cỏ như xen lẫn với ngàn hoa và lá xanh.
Và cái sự đẹp đẽ ấy sẽ không dừng lại, bởi trên những cánh đồng, dưới ánh chiều tà tuyệt mĩ chính là sức sống của thiên nhiên, cây cối vạn vật cũng như chính sức sống và cảnh sinh hoạt của con người. Nét ấm áp và đẹp đẽ đấy dường như quá sức trừu tượng và không có thật, nhưng bây giờ nó ở ngay đây trước mặt anh và ẩn trong đôi mắt đỏ như có không ẩn hiện. Thứ vẻ đẹp làm bất cứ một trái tim nào cũng phải xao xuyến nhớ nhung, một khung cảnh yên bình không pha tạp chất. Dù cho một trái tim sùng đạo, một thứ bản năng mà được cho là đen tối nhất, hay rằng những con người cuồng si mê luyến cũng đều cảm nhận được từng hơi thở của đất, của mùi sống và gió biển phả vào mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/184273868-288-k27404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồng
Casualevietnam là một con người nghiêm túc, à, nói đúng hơn thì là quốc gia. cô ta là một kẻ cứng nhắc, dĩ nhiên sau cái vẻ ngoài đó là sự điên cuồng bẩm sinh và sự hiếu chiến của cô ta. cô ta là kẻ đứng trên đỉnh cao của tử thần, kẻ có thể khiến bất kì mộ...