phần 18: một câu chuyện buồn......

502 69 12
                                    

Liên cứng người nhìn kẻ vừa bước ra. cái cọng tóc vểnh lên và đôi mắt đỏ ngầu mang vẻ khinh thường ẩn sau vẻ ngoài tinh nghịch. kẻ mà cô hay cho là sản xuất drama dài tập, chúng ta hãy vỗ tay cho korea xuất hiện. Liên hít vội một hơi, gồng người hét lớn.

- BỚ NGƯỜI TA MÁN MÌN BẮT CÓC TRẺ CON, ẤU DÂM!!!!!!! - Liên thề đó là lần đầu cô hét với sức kinh hoàng, thậm chí cửa kính làm bằng lớp kính có thể chống đạn cũng phải vỡ ra tan tành. không biết là ra bột hay xay nhuyễn.

Thư vội vàng chạy từ dưới nhà lên, tay vẫn còn láu táu cầm con dao dính đầy máu gà. tay phải còn cầm cổ con gà, không chút cựa quậy, cô ta vừa lia con dao vừa láo liên liếc lấy liếc để xung quanh. cuối cùng, cô ta hỏi.

- đâu, đâu? ấu dâm đâu? - cái vẻ mặt ngu ngơ không có gì để nói làm Liên hồn lìa khỏi xác, tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại phong độ. với khuôn mặt đen không còn gì để nói, và chất giọng đe dọa.

- anh hãy ngồi xuống uống chút chà, còn Thư, cô lên lầu BÁO CÔNG AN!!! - Liên nhấn mạnh ba tiếng cuối, Thư vâng vâng dạ dạ chạy lên lầu. lát sau, cô ta đi xuống với một tập giấy. Liên liếc qua rồi hỏi gằn.

- cô cầm cái quỷ gì vậy?! - Liên dò xét hỏi và câu trả lời làm cả cô và tên đang ngồi ăn bánh uống nước phát sặc.

- dạ, dạ, báo công an ạ. - ngay khi nghe đến câu đó, cô vội vàng vịn vào người korea để giữ vững tâm tình không tăng xông rồi nằm vật ngửa ra đây mà bất tỉnh. cô vỗ vai người bên cạnh rồi bảo cậu ta với vẻ mặt hết sức đáng thương.

- anh thấy đó, nhà tôi không may có cô ta trí tuệ có chút ngược đời. thôi thì anh thương tình, nhà tôi chẳng có gì để mà cướp. chỉ có điều kiện thôi. nếu mà có cướp sắc thì cướp cô ta ấy, ngoan lắm không cắn đâu. tôi nhất định là huấn luyện cô ta rất tốt, nếu mà đem đi săn thì ít nhất cũng sủa vang trời. thề có thượng đế.  nhất là tôi đảm bảo anh người cô ta nuột lắm, làm thì vui phải biết. mà này, tôi hỏi thực chứ anh có bị yếu sinh lí không chứ cô ta là khó chơi lắm đó. thôi anh giai à, nhà tôi không có cái thứ chi được giá đâu. chỉ có mỗi con sen đó, lấy thì lấy đi. đến lúc nó về thì chịu khó đem nó đi tẩm bổ hộ tôi, chắc chắn là còn nguyên đai nguyên kiện chưa hề bóc tem. đem đi bán vào chợ nô lệ cũng được ít tiền đó. tha cho cái mạng già này đi, tôi già mà còn chưa có chồng. phải liệt kê vào hàng động vật hiếm có đấy. 

 Liên mải mê nói linh tinh, không kịp để ý sắc mặt korea đang đen đi phần nào. nụ cười cứng đờ và cái thứ hắc khí không biết từ đâu ra. nhưng chưa kịp để anh ta thốt lên lời nào, cô đã dúi vào tay anh ta tờ hai chục cùng vài lời an ủi. 

- này anh giai, chắc mấy hôm nay đói bụng lắm. thôi thì cầm tiền đi mua mì gói ăn tạm đi, tôi nói thực chứ người ăn mặc sang trọng mà, chậc chậc.

Liên tặc lưỡi và đẩy anh ta ra khỏi nhà. trong khi đó, cô quay sang cầm con dao thọc tiết con gà. đem cái bản mặt dễ dọa người hằm hằm nhìn Thư. sau đó cô ngồi xuống, cầm tách trà hùng hổ uống hết một hơi rồi bỗng dưng,  nằm lăn ra cười lăn lê bò toài. 

- cô cười cái gì? - Thư hỏi, với gương mặt tò mò. trong khi Liên ngồi dậy nhìn cô với vẻ mặt hình sự.

- này nhé, tôi mà không đuổi tên đó đi thì có khi bây giờ anh ta ở đây cọ cơm là cái chắc. nhà có mỗi con gà mái tơ thì cô đem lên thế này, chẳng khác nào bảo anh ta chút nữa có thịt gà chấm muối tiêu. tôi nói cho mà biết, cái đùi với cái cánh ngon nhất chị em ta chia nhau chứ chia ai bây giờ, hử. cái đám kia kéo nhau đi chơi rồi. chỉ còn tôi với cô, thân con gái làm sao lại không bị bắt nạt. hắn lỡ lại mồm to, ăn hết đống đấy thì công toi à. - Liên thì thầm, bĩu môi. trong khi Thư không đáp, đúng thế thật. cô còn tính nếu mà ăn không hết thì đem đi kho mắm, ăn thêm mấy bữa nữa. nỡ mà tên đó mồm to bụng cũng to thì ăn hết à. 

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ