Nắng nhạt, rải xuống con đường bên thung lũng. Gần một năm rồi, chỉ có thính giác được hồi phục một nửa. Oliver nói nó có thể sẽ không thể hồi phục nếu nền kinh tế bị chiến tranh kìm hãm. Cho dù sau đó cần ít nhất là tám năm để hoàn toàn hồi phục thính giác cũng như giọng nói hoàn toàn. Thị giác sẽ chỉ còn khoảng một nửa.
Liên chỉ có thể nói chuyện đứt đoạn trong thời gian này. Điều đó làm cô khó chịu, tuy nhiên điều đó vẫn làm cô hài lòng khi biết tin mình có thể hồi phục nếu nền kinh tế ở các quốc gia thuộc địa và của mình đồng loạt phát triển. thính giác đã có thể nghe rõ ràng nhưng chỉ tốt bằng một nửa ngày trước.
- Nếu chúng ức hiếp cô, tôi thề rằng tôi sẽ giết chúng. – Thư đưa tay ra và nắm chặt lại khi lườm những quốc gia thuộc địa.
- Họ...sẽ không. Tin tôi đi. – Liên mỉm cười, lắc đầu khi bóc thêm một miếng chanh và ném vào miệng. Mặt cô xoắn lại và cái cảm giác tê dại truyền vào lưỡi của mấy hột me loét loèn loẹt.
- Vậy thì cẩn thận, tôi không tin chúng. Nhất là chúng có ý định " giết chồng tôi " – Thư nheo mắt lại, lườm nguýt mấy quốc gia đang mang vẻ mặt như ăn phải bả.
- Tôi.......sẽ cẩn thận. – Liên nói, quay người lại hơi di di mũi chân.
Trên con đường dài và hẹp, quanh co khúc khuỷu nở rộ những bụi hoa dại rực rỡ sắc màu. Dù bị bom đạn tàn phá đến đâu, mưa vẫn rửa sạch lòng đồi. Dù bị máu người nhuộm đỏ lên nhụy hoa, lên cành lá, tuyệt nhiên vẫn sẽ ấp ủ lại trong lòng đất, cho họ yên nghỉ.
Gió lùa quanh người họ, mùi hoa thơm lừng giữa núi đồi bao la. Nắng vẫn trải với lòng tôn kính dành cho mảnh đất này, dành cho con người quả cảm và anh dũng biết bao.
- As you can see, there is my daughter, my son or even my lovers. No one in here to tell you about them, but you can know who are they. – Liên mỉm cười, vẽ lên lòng bàn tay của Allen hình ảnh một đứa bé gái nhỏ nhắn.
A man came across this old tower one day
It was traight like from a book he once read
He lifted his head up and saw this young lady
And here's what the lady said.
Liên sờ lên má anh ta, khẽ thì thầm. giọng thê lương đến lạ kì, tự nhiên. Trong chính những thứ đang vật lộn với trận chiến ngoài kia lại mang đến cảm giác hoài cổ. Một câu chuyện sai lầm, một câu chuyện chết chóc của tình yêu đau đớn. francis đã từng kể, đã từng dạy cho cô cái giá đắt đỏ dành cho tình yêu mà không kẻ nào có thể làm được.
Từng chiếc lá tàn đi giữa cuộc đời này, héo úa và tàn tạ.
" moi je m'appelle Mademoiselle Noir
Et comme vous pouvez le voir
Je ne souris, ni ris, ni vis."
Et c'est tout ce qu'elle a dit
Lời tỉ tê như đang xé nát từng dây thần kinh của Liên, cảm tưởng cô quạnh giữa không gian mênh mông này. Tất cả hóa ra chỉ là cảm giác cô đơn thôi sao? Không! Nó không chỉ là cô đơn thôi không đâu, nó còn được nhìn dưới những con mắt khác, của những kẻ trong và ngoài cuộc. Không ai có thể biết được, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một tâm hồn bẩn thỉu và rách rưới đã bị thời gian đánh bật lại đằng sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/184273868-288-k27404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồng
Casualevietnam là một con người nghiêm túc, à, nói đúng hơn thì là quốc gia. cô ta là một kẻ cứng nhắc, dĩ nhiên sau cái vẻ ngoài đó là sự điên cuồng bẩm sinh và sự hiếu chiến của cô ta. cô ta là kẻ đứng trên đỉnh cao của tử thần, kẻ có thể khiến bất kì mộ...