chương 39: chiến tranh kết thúc, kiến quyết, cứng rắn ngừng thỏa hiệp

368 45 9
                                    

đang đẩy nhanh tiến độ.

-------

Khói bụi mịt mù, tỏa đi khắp chốn. lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, đồng loạt trên các toàn nhà quốc hội trên thế giới. Đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc hùng mạnh sau bảy năm trời ròng rã.

Chỉ có duy nhất sự tàn bạo đang dần ẩn sâu vào phía sau nhân cách là không phai nhạt. Không, phải nói đúng hơn là đang say đắm vào trong cái hồi ức không biết lúc ẩn lúc hiện, sống nhờ những giấc mơ về thời quá khứ huy hoàng và cái tình cảm mong manh đằng sau cái chết.

Tất nhiên, cái giá phải trả đâu có nhẹ nhàng gì đâu, nó là một tổ hợp của hối hận và phẫn uất mang lại cho thời gian rồi thì cả hối hận ập đến, chớp loáng thẳng thờ xô bờ vào kè đá hằng đêm.

- Chúng tôi không muốn kí kết thỏa thuận đơn phương. Đề nghị các anh lắng nghe kĩ những việc sau đây mà tôi đề đạt cũng như việc tôi không hề đùa cợt về việc này. – Liên nói một cách nghiêm túc, chấn chỉnh lại cái quy tắc nằm dài và ngả ngón của đám người đang nằm dài lên bàn họp.

Viên phấn trắng cứ thế trượt dài viết kín mít những công việc cần làm, phân công chặt chẽ phù hợp với từng chức năng của các bộ phận. làm sao cho một tập thể đoàn kết và có ích cho xã hội.

- Tôi không có trách nhiệm phải làm những việc này, tuy nhiên Thư đã phải chịu nhiều cú sốc tinh thần vì vậy tôi ở đây để chăm sóc, thứ hai là chấn chỉnh lại các người theo quy tắc nhất định. – cô xốc cổ áo, kết thúc phiên họp thường kì. Giải tán, tiếp tục thu dọn giấy tờ và chuẩn bị cho cuộc đàm phán kinh hoàng giữa cái mùi thịt rữa, ròi bâu lúc nhúc thế này.

- Liên ~~ - Flavio cuống quít chạy ào chỉ để nhận được một ánh mắt sắc lạnh của Liên.

- Cút! – cô nắm chặt tay, thụi cho anh ta băng thẳng vào đám xác chết cháy đen kịt, thối hoắc.

Buồn, ảm đạm và nhạt nhòa. Mỗi thứ một dạng, một màu sắc, một cái chết và quy lại cho chung một thứ, tột cùng của cảm xúc tiêu cực. Thôi thì tạm biệt, tiếng chuông đổ giữa biển lửa, thảm khốc, ngụt mùi. Chết ngạt, chết ngạt trong khói và chút ngông nghênh tự đại của tuổi trẻ.

Từng tốp xe tăng rướn lên, nghiền nát thịt người. Cái xác phun máu, như một cái túi đầy máu bỗng chốc vỡ òa. Dẫm nát, nó không phải giống như phi vào một viên gạch đặt ngang, một cái ổ gà ổ vịt, nó là xác chết, nó là thây người.

Cái nóng chết ngộp, mùi hôi thối, cười đến điên dại, cười, cười chảy cả nước mắt. Những khuôn mặt chờ mong bỗng biến dạng, chết chìm. Ôi cái sự chết bỗng chốc mong manh, không, nó không mong manh mà là cả một biển đen trước mắt. Không bắt đầu, không kết thúc, không gì cả. Chỉ có lấp đầy, lấp đầy lỗ mũi, khoang ngực, rút hết không khí, chân tay co quắp và chẳng còn gì cả.

- Ngừng thỏa hiệp, chúng tôi không chấp nhận với điều kiện như vậy. – Liên thư thái ngồi trên bàn, vẫn ung dung, đầu ngẩng cao và nụ cười ôn như nhuần nhuyễn như nước chảy. Hai chân bắt chéo, đôi ủng dính đầy máu bốc xộc lên mùi da thịt bị cháy.

- Nhanh lên nào, tôi đang dần mất kiến nhẫn đấy. Thân ái ~ - cô mỉm cười bắt đầu gõ ngón tay lên mặt bàn. Khuôn mặt kẻ đối diện đã toát mồ hôi, tuyệt nhiên không nói gì. Coi như đó là một hành động kinh hoàng.

Không khí bỗng chốc im lặng, tờ hiệp định hãy còn trên bàn chợt loang lổ máu. Máu đỏ, rực rỡ hóa đen kịt, khô cháy như tóc thịt, vẫn thế. Cụt lủn và hụt hẫng, tiếng kèn accordion nặng nề, rồi lại nhịp nhàng như tiếng nói của một chú hề, mà cũng phải. ĐÓ CHỈ LÀ MỘT TRÒ HỀ, MỘT TRÒ HỀ ĐIÊN LOẠN TRONG KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH.

Tiếng thì thầm khe khẽ, đôi mắt màu nghệ nhìn chăm chú vào anh ta. Lãnh đạm loáng thoáng nét điên dại khó nắm bắt, từ lâu đã tắt ngấm như đang phản chiếu lại nỗi sợ hãi sa đọa của anh ta.

- Nào, kí vào đi. – tiếng nói kinh dị, gào thét xé toạc không khí bỗng chốc dịu lại, mê hoặc đôi mắt và từng dây thần kinh nứt ra. Thứ gì đó đang đâm vào mạch máu, không nhanh mà cũng chẳng chậm trễ chút nào.

- .... – lặng, lặng ngắt? Chết lặng? Hay rằng không thể nói được, bị cuốn hút vào đôi mắt màu nghệ đến nỗi không còn đường ra.

Một thứ xúc cảm trào dâng, cho hay một trò hề thế kỉ. Có ai mà rảnh để quan tâm, mưa bom bão đạn dội xuống, tới tấp bên ngoài. Những đôi mắt thấp thoáng niềm khát khao giải thoát, mãnh liệt và cháy bỏng trong trái tim quả cảm đang biến mất.

Ngày mai, không còn sự nhân từ, vị tha hay bao dung. Ngày mai, vòm lá xanh, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống, xóa tan đi lớp băng tuyết, nhưng máu còn đó, bom ẩn hiện, súng đạn vang lên như bài hát khải hoàn. Từng nốt trầm rề rà, lùng sùng mọi ngõ ngách, âm thầm, giết chết những con người ngoài kia.

Tình yêu, một tình yêu biến dạng rồi bỗng chốc ngọt ngào. Ngọt ngào đến tởm lợm, mang hương vị của một cảm xúc lấn át. Không phải bởi một con tim nào đang khát vọng tình yêu, đó chỉ đơn giản là các loại hoocmon Oxytoxin sản sinh khi quan hệ tình dục hoặc bắt đầu yêu.

- Chúng tôi không hề cam đoan điều đó. – Liên cười quỷ quyệt, cô ấn người vừa mới đập bàn đúng dậy một cách nóng giận, thì ra là đúng thật, Lichtenstein, Monaco, và nhiều người khác. Tất cả đều bất mãn. Nhưng bất mãn thì làm được gì? Tính toán, hơn nhau ở cái đầu, ở bộ não chứ không phải cậy cửa quyền hống hách.

- Chết, chết hết! Giết hết đi, rồi chết. Rồi thôi! – cái chất giọng cuồng loạn bên trong như được khuếch tán, một mặt hồ gợn sóng dữ.

- Câm mồm hết đi! – cô ta hét lên, giọng the thé, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn. chỉ có điều, khẩu súng lên nòng áp sát vào giữa trán khiến chính Elise phải kinh hoàng. Đôi mắt ung dung thư thái xoáy tròn vào tâm hồn cô ta, xé toạc từng mạch máu và dây thần kinh rồi đánh cái phựt trên sợi dây sinh mạng đã vốn mỏng manh.

- Đừng bao giờ đem một con dao găm để nói chuyện với kẻ đồ tể. Cũng đừng bao giờ xem thường bản yếu đuối của các người, bởi, hơn nhau ở bộ não, ở cách tư duy làm sao để lừa và đạp các người xuống làm con tốt không còn sức trên bàn cờ. ấy mới là hơn nhau, còn không thì kém nhau chút đỉnh cũng chẳng đáng là gì. – tiếng cười kinh dị, hoang mang vô độ cũng như chút lời nói đó dễ dàng đánh động tâm lí của kẻ bị thua.

Ám ảnh, ám ảnh về thứ gì?

Ha ha ha ha! ÁM ẢNH VỀ SỰ CHẾT!!!

Mơ hồ, không thực, ảm đạm, tựa như sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Vô tâm, mặc cảm dần hình thành cái ấm áp, nhận lấy sự thay đổi mà cứ thế thèm lây hơi tối tăm, về cái thời quá khứ. Cứ thế rồi lại trút bầu hơi tàn, bỏ đi gánh nặng, chôn sống cuộc đời mà rốt cuộc lại hình thành một sự sống vô hình.

THỜI KHẮC HUY HOÀNG ĐÃ ĐẾN!

Lịch sử đổi thay, chiến tranh kết thúc. Bảy năm kinh hoàng chấm dứt, chế độ độc tài sụp đổ, tình yêu biến hóa, gia đình tan vỡ, tình bạn gãy nát và sinh mệnh trút hơi tàn. 

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ