Ôi tình yêu tha thiết dành cho đất nước Nga xinh đẹp.
Dành cho bình minh lấp ló phía chân trời.
Trên đôi môi em, mái tóc và ánh mắt xao xuyến.
Bẻ gãy ngọn gió lạnh và những đôi giày băng,
Những tòa tháp chuông đang ngân vang.
Và anh yêu em nhất, nhất trên trần đời bẩn thỉu này.
Vì thế, đợi anh nhé, đừng quên anh nhé, anh sẽ về.
Anh sẽ về với em, với đất nước và gia đình,
Về với chỉ đôi ta thôi, trên quảng trường phủ tuyết
Và những chiếc xe ngựa gỗ chạy lộc cộc trên đường sỏi.
Anh sẽ yêu em, cho đến khi sinh mạng anh trút hơi tàn...
-
Liên nhớ cô đã từng nghe một chàng trai trong bộ quân phục hồng quân Liên Xô đứng bên người yêu và chào giã từ. Nhưng một trái tim xao xuyến và thổn thức như thế cũng không loại trừ được tử vong đến gần. Vả lại, chính cô cũng biết, ngay bên ngoài khung cửa kia là những hạt tuyết xé da đang lao đi vun vút.
Máy bay sắp hạ cánh rồi, bởi cô có thể thấy những lớp tuyết dày đọng lại trên lớp lá kim đang nhỏ giọt sương long lanh. Mùa đông trên Moscow, mùa đông khắc nghiệt và đau đớn. Thế mà không hiểu tại sao trong trái tim cô lại bừng lên một thứ cảm xúc lạ kì, một thứ xúc cảm đau đớn và lạ thay, nó như đang báo hiệu một điềm chẳng lành.
Nhưng đôi mắt long lanh ấy vẫn sáng, vẫn sáng từng giọt nắng và ấm hoài tia hi vọng. Kể cho đến khi cô và các quốc gia khác thu hành lí và trở về đến nơi.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những cột đèn vươn cao vút, đưa tay dài ngoẵng và phát ánh sáng lập lòe, một màu vàng nhàn nhạt sâu sau màn tuyết trắng phau. Không khí im lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng bánh xe lăn đều trên đất, và những bông tuyết rơi lả tả trên những cành xanh chưa kịp đơm chồi. Gió phả vào cửa kính thêm lạnh lùng, nhuộm lên đôi mắt một vẻ mơ màng khó tả. Một vẻ mơ màng hút hồn bất cứ ai, như tiếng vĩ cầm vang lên bên tai một cách du dương, cuốn tất cả về chốn hư vô chăng.
Như thể tất cả đang thổi hồn vào đôi mắt xao xuyến và đẹp đẽ của cô gái Á Đông. Tất cả đều lặng yên, mập mờ những đốm sáng của tuyết trắng.
Bước qua cánh cổng cao quá sáu thước Anh, nặng trịch bằng kim loại kêu cót két. Một tòa dinh thự rộng và cao lớn hiện ra, nhưng cái vẻ đen tối và u ám của nó với hàng thông, khu vườn và cả đài phun nước thực làm người ta nản lòng. Có cảm tưởng như tạo ra ngay cả một kiệt tác cũng phải u buồn và ủ dột.
Liên biết thế, và cô tiếp tục cho đến bên cánh cửa to tướng, đóng những cái đinh sắt to bản để gặp Katya và Anatasia. Cái bóng áo màu xanh lục dưới vòm trời đêm phủ tuyết, nhỏ bé nhưng cứng rắn và lạnh lùng.
- Mừng cô trở về - Katya ôm lấy cô trong khi Liên đang tháo mũ và đưa những quốc gia khác tập trung vào vị trí.
- Cô không cần phải nồng nhiệt đến thế. Dù sao đây cũng không phải nhà chính thức của tôi, chỉ dựa trên hợp đồng hôn nhân thôi. – Cô trả lời một cách trịnh trọng, tiếp tục. – Hơn nữa, tất cả chúng tôi đến đây để thực hiện những điều được ràng buộc theo quyền và luật hôn nhân đã quy định, mong cô hiểu cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồng
De Todovietnam là một con người nghiêm túc, à, nói đúng hơn thì là quốc gia. cô ta là một kẻ cứng nhắc, dĩ nhiên sau cái vẻ ngoài đó là sự điên cuồng bẩm sinh và sự hiếu chiến của cô ta. cô ta là kẻ đứng trên đỉnh cao của tử thần, kẻ có thể khiến bất kì mộ...