chương 19: tôi là người của phe trục

592 68 20
                                    

Liên tỉnh dậy, xoa đầu choáng váng thì nhận ra trong nhà mình chất đầy vỏ lon bia và rượu. Cô lắc đầu chán nản, đứng dậy để dọn dẹp thì bỗng đá phải một thi thể. Chà, cậu ta còn sống nhưng có vẻ cô không để ý đến việc đó. Cô đang nhớ lại những việc ngu ngốc mà mình làm vào hôm qua.

Để xem nào, à, hình như cô đã chuốc say mấy quốc gia làm họ say quắc cần câu và thậm chí còn không thấy đường về. Sau đó ngồi lải nhải đến tận một giờ đêm. Buồn quá mà về phòng trùm chăn đi ngủ.

Liên lắc đầu ngán ngẩm và bắt đầu đem từng người một nằm rải rác khắp nơi để mà vứt lên giường rồi đắp chăn cho. Hầy, cũng may là kĩ năng uống đã đạt đỉnh nên cô cũng chẳng lo lắng việc đau đầu hay ói mửa. Khá được đó chứ.

- THƯ!!! ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ CÔ!!! - Liên giận dữ hét lên khi nhìn thấy cuốn nhật kí của mình bị giở ra và nằm trình ình trên bàn. Cơn giận bốc thẳng lên đầu và gần như làm cô muốn phát điên. Biết bao suy nghĩ liên tục dội thẳng vào đầu, len lỏi trong đó là dòng kí ức đen đặc của tuyệt vọng.

- Chuyện gì đấy?! - Thư vội vã tỉnh ngủ, chạy xuống nhà. Sắc mặt cô ta trắng bệch khi nhìn thấy Liên đang điên tiết, trong tay cầm cuốn nhật kí cô ta đọc trộm. Nhưng thôi xong đời, Liên không nói gì nữa. Cô cúi người dọn dẹp tiếp và từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má đang nóng dần lên vì giận dữ. Trên hết là tầng tầng lớp lớp kí ức khi cô bị bỏ rơi đang quay về bên cô.

-.... - Liên vẫn giữ im lặng, cô chẳng còn gì để nói với con người trước mặt nữa. Lặng lẽ làm hết mọi chuyện và sách giỏ đi ra ngoài, cô giữ thẳng lưng trong khi nước mắt vẫn ứa ra và cô tức đến nghẹn lại.

Bước chân cô nhanh hơn nữa và bước ra khỏi cửa nhà cùng với chiếc gương cầm tay. Cô ném nó xuống đất và chỉ đợi khi nó vỡ ra tan tành, Liên bước qua nó và biến mất trước con mắt kinh ngạc của Thư. Sự sợ hãi lan tràn và cả kinh hoàng bởi những hành động bất thường của Liên làm Thư ngày một ăn năn.

-         Chà chà, cô thực ngu ngốc Thư, daze. – korea thức dậy từ bao giờ và nhìn Thư với ánh mắt của sự khinh bỉ. Xen lẫn trong đó là thất vọng cùng giận dữ.

-         Ngậm mồm lại. – Thư ngán ngẩm lên tiếng, sự ân hận giày vò tâm trí. Hình ảnh Liên không chút cảm xúc ném vỡ cái gương làm cô đau đớn. Không phải vì sự xui xẻo mà là vì việc đó chẳng khác nào tuyên bố một lần nữa cắt đứt mọi thứ với cô ta.

-         À, tại sao ta phải làm? Trong khi mi đã tổn thương cô ấy, daze. – korea cười lạnh lùng, từng từ một đay nghiến.

Trong khi anh ta tin tưởng giao lai nhiệm vụ đó cho cô ta thì cô ta lại tổn thương Liên. Chà chà, bảo anh ta chưa giết Thư là còn may chán. Chẳng phải các quốc gia ở đây đã thống nhất sẽ giữ cô ấy lại sao. Đã nói, thì nên giữ lời. Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ khi germany kéo theo đám người phe trục cùng với england và spain tới.

Liên đơn phương mở ra cổng gương coi như đã muốn cắt đứt tất cả với Thư rồi. Không phải chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cô giận. Nhưng khi cô nhìn vào những dòng chữ vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ. Cảm giác giận điên người bao trùm lấy cô, từng dòng chữ, ôi những người quá cố để lại. Dù cho đã phai tàn bởi thời gian, nhưng nó vẫn đó. Những lời của cha anh để lại trước khi xách súng ra trận, vẫn còn khô những giọt máu dính lên bởi chiến trường. Vẫn còn nước mắt như thể mới hôm qua thôi, họ còn đứng trước mặt cô. Giương cao ngọn cờ chiến thắng dưới ánh lửa điêu tàn thì hôm nay chỉ còn lại là kí ức đau thương.

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ