chương 25: ở biên giới, tôi trở về rồi

340 51 5
                                        

Liên dang rộng tay ôm chặt lấy Thư trong khi hai cô gái rơi xuống từ vách vực và đập lưng vào phần sườn thoải để bắt đầu lăn. Liên vật vã trong đau đớn khi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt. Cô xiết chặt và thở hổn hển lo sợ, lồng ngực tím tái bị bóp nghẹt.

- Cô ổn chứ? – Liên buông tay ra, nhìn con người đầy máu và đang thoi thóp nghèn nghẹt. Thư nhanh chóng bình tĩnh và khẽ thì thầm.

- Tôi ổn, giờ thì chúng ta sẽ đi dọc theo con sông này. Tuy bé nhưng nó an toàn lắm. – Thư chật vật bước đi. Trong khi Liên gần như lê lết vì cơ thể mới vừa căng tải.

Hai cô gái lầm lũi bước đi trong đêm, dưới ánh sáng từ những cây đèn phóng đại của lũ phát xít. Liên rùng mình kinh hãi, cô gắng sức bước nhanh hơn về phía Tây Bắc để đến Denmark.

Cô cố gắng hết sức mình để tiến lên. Xuyên suốt màn đêm cho đến rạng sáng, cơ thể đã rã rời thì mới đến thác nước. Còn phải quốc bộ hơn mười cây số nữa mới đến biên giới.

Thư thở hồng hộc, khuỵu gối không còn sức mà đi. Liên quỳ xuống, tay chống mái chèo đỡ cô ta ngồi lại. Trong khi Liên ngồi xuống và xé vải để buộc vào vết thương cũng như tìm kiếm chút quả hạch. Nhưng không, tất cả đều là sườn dốc. Cô có thể nghe thấy tiếng văng vẳng từ trên đồi.

- Lặng yên nào! – Liên khẽ thì thầm khi cô cúi người và di chuyển dưới bụi cỏ gần đó. Cô khẽ nín thở khi nghe thấy tiếng thét gào bằng giọng Ý qua vực.

- TÌM CON NHÃI ĐÓ LẠI NGAY LẬP TỨC! BASTARDO!!! – anh ta gào to như không có ngày mai, lỗ tai cô lùng bùng trong sự hoảng hốt.

Liên gần như không chịu được nữa. Cô đứng bật dậy và bắt đầu kéo theo Thư cắn chặt răng phía sau. Cô ta không thể chịu được, những miếng da tróc ra ngoài khi cô chạy nhanh và tăng tốc.

Từ xa có tiếng súng vang lớn. liên nghiến răng, cô vùng chạy nhanh. Bỏ mặc tất cả những vết thương bong tróc và rách thành những mảng lớn. máu tanh nồng nặc trào qua buồng phổi và làm cô có cảm tưởng mình chuẩn bị chết đuối. Chết bởi máu đang rút ra khỏi cơ thể và trái tim, nó quý giá như không khí cho một kẻ chết chìm.

- LIÊN!!! – Thư hốt hoảng kêu lên khi kéo cả hai người ra khỏi màn đạn được bắn đến. nước lạnh tràn vào cơ thể và cọ xát những vết thương lớn nhỏ. Chúng co rút và bị hở ra nhiều như việc máu đang nhỏ giọt trên mái tóc cô gái.

- ĐỨNG LÊN VÀ CHẠY NGAY! – Liên rít lên khi cô loạng choạng đứng dậy và chạy nước rút với sinh mạnh của mình. những đám cỏ lùa qua vết giày và ướt đẫm. liên không còn cảm thấy gì nữa, tất cả những gì cô biết bây giờ là chạy khỏi đám người kia bởi vũ khí của cô cũng không thể đọ với những kẻ loạn trí.

Từng thớ cơ run rẩy và tiếng xương rên rỉ cót két như những chiếc bánh răng không được thêm dầu. Liên bình tĩnh nhìn quanh và chợt nhận ra sắp đến biên giới. Bên kia là những lính canh của Magnus. Cô dồn lực đẩy Thư về phía trước, cho phép cô ta chạy trước một đoạn trước khi cô hét lớn.

- MAGNUS KOHLER – tiếng gầm vang lên giữa trời đông của tháng mười một. Khi những bông tuyết tiếp tục chạm vào da cô và cắt chúng ra nhiều mảnh. Sự tuyệt vọng bao bọc xung quanh tâm trí người con gái, tất cả nỗ lực cho đến hơi thở tận cùng của cô.

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ