chương 13: tôi đã từng...... một lần nghịch dại

753 83 21
                                    

có một điều mà vietnam vẫn luôn nhớ mãi, để mà đến lúc kể lại cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ không thôi. nếu ngày đó cô biết rằng khi đã làm rồi thì chắc chắn sẽ mất đi tự do của thanh xuân tươi đẹp, cô sẽ bằng mọi giá không làm ra cái loại sự việc mất mặt như vậy. mọi chuyện xảy ra như sau.

khi mọi người bắt tay làm hòa, với cái bắt tay như nghiền nát tay đối phương. vietnam buộc phải thay bộ quần áo khác bởi cái bộ cô đang mặc rộng thùng thình và nếu không cẩn thận là tuột như chơi. vì thế, prussia đưa cô một bộ quần áo khác để thay. nhưng cái vấn đề ở chỗ là hắn ta lấy cho cô một bộ váy chỉ dài đến đầu gối. vietnam hét lên một cách tức giận.

- prussia chết tiệt, sao chú lại đưa chị một bộ ngắn như vậy. - vừa nói cô vừa chỉ vào cái chân váy ngắn ngang đầu gối của mình. mặt đỏ cô đỏ lừ vừa giận vừa ngại. đã thế lại còn lôi thêm đôi giày cao gót năm phân, cao lắm rồi đấy. đi không cẩn thận chắc hôn sàn quá. 

- bộ đấy là bộ nữ duy nhất vừa với cái dáng người nhỏ con của cô đấy thôi. bà cô à, tôi đã nói rồi. cả cái tàu này chỉ có mấy người bọn tôi với một tên romano nữa thôi. chả lẽ cô định mặc đồ con trai, cho dù vậy thì ít nhất mấy người bọn tôi phải cao hơn cô nửa cái đầu đấy. sắn cho cố vô rồi thì hôn sàn nhà chết đời. - prussia chế giễu và ngay lập tức không biết từ đâu lôi ra một bộ quân phục bự chà bá bà chà bứ. trông cái mặt phởn đời của anh ta là thấy ngứa mắt rồi.

- prussia, lâu chưa gặp bạn hành là chưa sợ đúng không? - vietnam nghiến răng, tiến tới trước mặt hắn. giây trước giây sau ngay lập tức hạ gót giày năm phần vào bộ hạ giậm cho hắn mấy cái. vừa nghiến vừa đá cho thì nát cáy luôn con nhà người ta chứ.

prussia lăn lộn trong đau đớn quằn quại, vừa lăn vừa ôm đũng quần. khổ nỗi, nó nát mẹ nó rồi còn đâu mà ôm làm gì nữa. vietnam trề môi, chống nạnh quát. 

- chú đã hiểu cái đau đớn nhất của đàn ông chưa hay để chị giậm cho vài phát nữa. đảm bảo làm bóng không tốn chút tiền nào. - vietnam quệt mũi ra vẻ rất tự hào về cái tài độc và lạ của mình.

- tôi..... thôi, tôi xin. bà cô già rồi mà vẫn còn hăng quá. - prussia rên rỉ. và nhận được một cái gót giày vào mồm, đã thế lại còn nghiến lưỡi hắn nữa mới chết.

- hầy, ngại quá. bà chỉ mới hơn 4000 tuổi thôi nhé, sắp tới vài trăm năm nữa bà sẽ được mừng sinh nhật thứ 5000 đấy. cháu ăn nói cho cẩn thận. - vietnam vui vẻ trả lời câu hỏi của prussia và mỉm cười vui vẻ khi thấy tên đó đang đau đớn không biết nói gì.

- hai người đang làm cái khỉ gì đấy. - japan thốt lên khi thấy đũng quần prussia đầy máu trong khi vietnam cho gót giầy vào mồm hắn ta, đặc sắc hơn, cái chân còn lại của vietnam đạp lên bụng hắn. một cái tư thế rất chi là kinh dị.

- cưng à, ngậm cái mõm chó của cưng lại đi. sủa lắm điếc tai đấy. - cô đá một phát vào xương sườn japan làm anh ta hét lên, cái giọng trầm nay một phát thành ngân quãng tám. xa xăm quá đi, chúc anh một ngày tốt lành anh japan. nhưng xương sườn thì chưa chắc đã lành.

- già như cô, thì tôi đảm bảo là mãi mãi không có chồng được đâu. - italy dựa vào cửa lên tiếng. sao vết thương trên người anh ta lành nhanh được thế nhỉ.

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ