𝟷𝟻. 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚖𝚞𝚜𝚝 𝚋𝚎 𝚊 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖

1.5K 133 11
                                    

[ 𝟷𝟻. 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚖𝚞𝚜𝚝 𝚋𝚎 𝚊 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖 ]

chap này mình bắt đầu viết từ 18 tháng 6, 2019 mà đến bây giờ mới đăng cho mọi người là bởi vì một lí do duy nhất thôi là vì mình lười quá..

...

"mỗi đêm đều tựa như cổ tích

đêm nay đối với anh chính là một món quà

anh sẽ hòa hợp với bước chân của em"

...

cuối đông, cái lạnh dường như chưa có ý định rời đi. tiết trời vẫn cứ bao quanh một không khí ảm đạm và lạnh giá. tuyết đã ngừng rơi, để lại dưới mặt đất đâu đó một vài mảng màu trắng bắt mắt. gió bấc đậu trên từng ô cửa sổ, ánh nắng ban ngày cũng đã tắt được lúc lâu.

kim doyoung thức giấc giữa một không gian bao trùm bóng tối. mà cũng có lẽ là do anh chẳng thể ngủ được. đã một ngày rồi anh chưa gặp jung jaehyun, suốt ngày chỉ chôn chân trong ngôi nhà của mình, chính doyoung cũng cảm thấy bản thân thật thất bại. chính miệng đã nói ra lời đồng ý với đề nghị của jaehyun vậy mà..

chợt một tin nhắn cùng điệu nhạc quen thuộc được vang lên, giai điệu này là chính doyoung đã đặt riêng cho tin nhắn được gửi từ jaehyun vậy nên cũng chẳng khó để anh nhận ra. jung jaehyun vừa gửi tin nhắn đến. doyoung nghĩ liệu có phải cậu cũng đã không thể chịu thêm được sự lề mề này của anh không, suy nghĩ này cũng làm cho anh thêm lo lắng về nội dung của tin nhắn kia. nhưng không phải, tin nhắn chỉ có 3 từ.

[ em nhớ anh ]

rồi có vẻ như người kia biết được anh đã xem tin nhắn.

[ ước gì em được gặp anh ngay lúc này nhỉ? ]

doyoung cầm điện thoại trên tay, mặt vẫn đặt lên từng dòng chữ kia nhưng lại tiến đến tủ quần áo mà chọn một bộ đồ rồi đi ra ngoài. anh biết mà, biết rằng bản thân yêu jung jaehyun, đã chìm đắm quá sâu vào đôi mắt ấy, đã có biết bao khao khát được cậu ôm vào lòng và không muốn rời xa người một lần nào nữa. 

và nhìn xem hiện tại kim doyoung đang vội vã thế nào để bước ra khỏi nhà một cách nhanh nhất. doyoung cũng nhớ, nhớ jaehyun nhiều chứ, có phút giây nào mà anh không mong nhớ jaehyun đâu. vì thế mà anh lại càng giận chính mình, để cậu đợi lâu như vậy, chắc chắn là lỗi của anh.

jung jaehyun đã đứng trước cửa nhà từ lúc nào. kim doyoung tưởng như cậu đã ở đây từ rất lâu rồi, đủ để cảm nhận được cái lạnh ngoài trời. vừa nhìn thấy anh, jaehyun đã không thể giấu được vẻ bối rối trên gương mặt mình, đôi tai đỏ bừng như thường khi. điệu bộ này của cậu thật khiến kim doyoung cảm thấy đáng yêu lạ thường, bất giác bật ra nụ cười thu hút sự chú ý của người đang không biết đặt ánh mắt về phía phương trời nào là jung jaehyun.

- hừm.. cả ngày hôm nay anh làm gì mà không ra khỏi nhà thế?

- ngủ.

đáp lại câu hỏi mang tính chất đánh trống lảng kia của jaehyun, doyoung chỉ nói một chữ ngắn cũn, khiến cho cậu có cảm giác thật chẳng cam tâm và cũng chẳng thể yên lòng. 

jaedo » when i was your manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ