[ 𝟷𝟺. 𝚒 𝚠𝚊𝚗𝚗𝚊 𝚛𝚞𝚗 𝚝𝚘 𝚢𝚘𝚞 𝚗𝚘𝚠 ]
...
ngoài trời lại đổ xuống một trận tuyết lớn, chẳng mấy chốc mà trước cửa nhà jung jaehyun đã hiện hữu một đám tuyết dày như vậy. gió cũng không ngừng thổi làm cho cánh cửa sổ mãi mà vẫn không chịu yên, chẳng may lọt vào căn phòng lớn những làn gió lạnh đến run người.
kim doyoung không biết từ khi nào đã ở trong vòng tay của jung jaehyun, bị người ta ghì sát vào người mình mà miệng vẫn không nói một lời. bởi anh không biết mình phải nói gì cho đúng trong hoàn cảnh này. ban đầu chỉ muốn sang đây lấp một cái bụng mà bây giờ phải đặt mình vào thế tự mình hại mình. í, mà nói vậy cũng đâu có phải, hình như anh cũng không ghét jaehyun nói như vậy thì phải.
- anh thực sự không định nói gì đó sao?
cái không gian yên lặng đến nghẹt thở này đã kéo dài được một lúc rồi mà kim doyoung vẫn chưa có mở lời, khó tránh làm cho cậu bạn jung jaehyun có chút lúng túng. doyoung bị gọi nên có chút giật mình, lập tức đẩy người đang ôm mình ra mà không biết trên mặt anh lúc này đang hiện rõ vẻ xấu hổ khó giấu. và đương nhiên jung jaehyun đã nhìn thấy hết..
- lại đây với em.
chưa đợi người thương kịp tiếp nhận đầy đủ thông tin từ lời nói kia, jaehyun đã kéo anh đến ngồi xuống bên cạnh mình.
- đừng cố tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt em nữa, anh diễn không có giỏi đâu.
- cậu ăn nói cho cẩn thận đấy!
- anh xem, cáu như vậy chắc chắn là là đang bối rối đến chết rồi, còn muốn giấu em..
kim doyoung bày vẻ mặt bí xị ra, rõ ràng là đang bội phần không vui. lại thêm một tên họ jung xấu tính ngồi bên cạnh xỉa xói nữa thì anh thực sự muốn đi về lắm rồi.
- biết thế không sang đây nữa.
- anh định về sao?
thấy doyoung đứng lên, jung jaehyun liền với người bắt lấy tay anh kéo anh ngồi lại chỗ cũ. thái độ này đúng là muốn giữ người.
- cái đó, tuyết rơi rồi..
- nhà tôi ở ngay đối diện, sẽ không đến mức tuyết cản trở tôi về nhà của mình đâu.
- đường sẽ rất trơn..
- chỉ mấy bước chân, tôi sẽ không ngã ra được.
- hay là để em đưa anh về?
- tôi còn lớn hơn cậu nữa, nếu muốn đưa về thì phải là tôi đưa cậu về đó kìa.
- vậy được, anh đưa em về nhà anh đi.
doyoung thật là muốn tìm hiểu xem thời gian đã đắp thêm cho jung jaehyun đây mấy lớp da mặt rồi mà nó lại có thể dày đến vậy. và anh cũng muốn bóc hết mấy miếng da đó ra để cho anh thấy lại hình tượng của một jaehyun ngày trước; còn người trước mặt anh bây giờ chỉ đem lại cảm giác chán chán ghét ghét sao ấy.
- tôi mặc kệ cậu.
nói vậy rồi bỏ đi. căn phòng lại mất đi một hơi ấm. tuy nhiên, jung jaehyun lại vui mừng có thể chắc chắn với chính mình rằng: kim doyoung còn yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo » when i was your man
Fanfictionjung jaehyun nhớ kim doyoung vô cùng. cậu nhớ cảm giác cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, nhớ lúc cả hai cùng thu âm bài hát, rồi jaehyun nhớ cả lời nói của ten hồi chiều. kim doyoung đã về rồi, người thương của cậu đã về...