số hai mươi hai

1.7K 218 6
                                    

"không nghĩ rằng cậu chủ động muốn gặp tôi đó". kim taehyung cười cợt, cố che đi vẻ mệt mỏi của quá nhiều vấn đề.

"chỉ là lâu rồi chưa gặp, không thể sao?" yoongi thổi nhẹ vào tách trà cho nó nguội bớt, phong thái ung dung kiêu ngạo.

còn phải hỏi sao, cậu đang suy tính điều gì vậy?

"đương nhiên là được rồi" kim taehyung giấu kín mọi nghi vực vào nơi sâu nhất, được che đậy hoàn hảo bằng nụ cười vô tư của cậu ta.

thế nhưng cặp mắt và khả năng quan sát của min yoongi là trên cả hoàn hảo.

"dạo này tôi đang rất chán". yoongi mở lời. "cậu có muốn cùng tôi đi đâu đó không?"

tại sao lại là tôi nhỉ?

"được thôi, nếu như hôm đó tôi không bận".

"vậy... tôi có thể đến chỗ của cậu không?"

kim taehyung cảm nhận được chiếc muỗng trên tay mình rơi xuống đất, có một vẻ chột dạ trong hành động của gã. hắn liếc mắt nhìn lên min yoongi và chỉ bắt gặp nụ cười thong thả của cậu.

"không được sao?"

"không phải không phải. chỉ là đột nhiên sao cậu muốn đến chỗ của tôi?"

"vì thật bất công nếu cậu biết chỗ của tôi còn tôi thì không."

nói dối đấy, tôi chỉ muốn được gặp jungkook bé nhỏ mà thôi.

"khi nào cậu đến?"

"bất cứ khi nào phù hợp với cậu đều phù hợp với tôi". min yoongi mỉm cười, kim taehyung bắt đầu không tin người ngồi trước mặt mình có phải là thứ tiêu khiển của gã trước đây.

"tuần sau đi".

"à mà..."

kim taehyung ngưng nhìn xuống tách trà của mình, lơi tầm mắt về phía min yoongi để lắng nghe tiếp yêu cầu của người bạn không bình thường.

"có phiền không nếu tôi gặp gia đình cậu?"

"không, không phiền đâu".

và họ cùng nhìn nhau cười.

giả dụ như cậu gặp được cả con đàn bà đó và con trai tôi thì sao? cậu cũng chẳng thắng nổi đâu min yoongi, và giờ thì cho tôi xem cậu có thể làm được gì nào.

kim taehyung đã không ngờ rằng, đằng sau buổi gặp mặt này, những kế hoạch tinh vi nhất được lập ra, và khó tin nhất nữa.

min yoongi của trước đây đi đâu mất rồi?

vkookga | con quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ